Chap 37

972 43 6
                                    

-Nguyễn tổng, chúng tôi đã chuyển thiếu gia vào phòng hồi sức, có lẽ trong nay mai thì cậu ấy sẽ tỉnh!-Bác sĩ kéo khẩu trang xuống và nói. Anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi cạnh cậu mà nước mắt anh cứ rơi, anh thầm nhủ:
-Anh xin lỗi Meomeo, là do anh không chăm sóc được cho em!
-Không phải tại anh, là tại thiên ý đang muốn thách thức hai người.-Phương Băng hiện lên nhưng cô trông như một lớp sương mờ.
-Tại sao ông trời lại mang Meomeo ra làm đồ chơi, em ấy đã làm gì sai?-Anh khóc nấc lên.
-Anh à...-Phương Băng xoa đầu anh. Bỗng nhiên cô tan đi, anh khóc dữ dội hơn, bỗng anh để ý đến con dao gọt trái cây trên bàn gần đó.
-Meomeo, kiếp này anh chỉ mang cho em những đau khổ mà em không nên có, anh xin lỗi,anh đã để mất Phương Băng, một ngày nào đó anh có thể mất cả em! Anh và em cùng nhau làm lại ở kiếp sau được không?-Anh cầm con dao lại gần cậu hơn.
_______________________________
-Cấp cứu, mau lên, có người tự tử!
-Họ đã đi rồi!
_______________________________
-Chào cậu, cậu tên gì?
-Phương Tuấn.
-Tôi là Bảo Khánh, hãy cho tôi đeo đuổi cậu nhé!
-Ok meomeo!
________________________________
End.
Begin:1/11/2019
End:6/1/2020
Sau 2 tháng đầy sóng gió thì fic đã hoàn, thì mấy nay tui rất buồn nhưng thôi kệ đi. Tối nay có teaser fic mới nha!

Em trai à! I love you! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ