-Đây là đâu, mau thả tôi ra!-Cậu liên tục vùng vẫy mặc kệ bản thân đang bị trói.
-Tiểu mĩ nhân, em hãy ngoan ngoãn đợi thằng anh của em đến và cứu em đi! -Một giọng nói vang lên làm cậu giật mình.
-Anh là ai, tại sao lại bắt tôi, anh định làm gì anh tôi?
-Tiểu mĩ nhân, ta là Tiêu Trọng, ta chẳng muốn làm gì anh của em ngoài lấy mạng của nó. Chính nó đã giết chết My Lan của ta. Nó dụ dỗ cô ấy rồi giết cô ấy.-Hắn ta lấy tay vuốt ve khuôn mặt của cậu nhưng bị cậu cự tuyệt.
-Không được làm hại anh tôi, nếu anh muốn thì giết tôi này!
-Hahaha, ta rất thích người khí phách như em đấy, tiểu mĩ nhân. Và hơn thế nữa, ta luôn chiều ý những tiểu mĩ nhân.
Hắn cười điên loạn rồi quay lưng đi. Một lát sau quay trở lại với một thanh sắt lớn, cậu khá sợ hãi nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn mất đi vẻ đùa cợt ban đầu mà bắt đầu cầm gậy đánh liên tục vào người cậu đến chảy máu, lạ hơn nữa là hắn luôn miệng gọi cậu là Bảo Khánh.
_______________________________
-Khánh à, em tìm ra chỗ của Tuấn đang ở rồi, có một ai đó đã tìm ra và gửi đến cho em!-Trầm gấp gáp nói qua điện thoại.
-Cảm ơn em, anh thấy định vị rồi. Anh sắp đến nơi rồi!-Anh vừa nói vừa đạp ga nhanh hơn.
-Thông tin còn ghi một điều....hắn bị tâm thần phân liệt!
-Hả?-Anh nghe xong bàng hoàng.
________________________________
*Rầm*
Một dòng máu loang ra, nhuốm đỏ cả một nơi âm u. Có phải thần chết đã mang họ đi, nếu đó là sự thật thì xin hãy cho họ gặp lại nhau vào kiếp sau.
________________________________
Hôm qua tui đi học thêm về mệt quá mà còn phải học Sử để hôm nay kiểm tra nên không onl wattpat. Sáng nay đăng sớm bù lại nhe.
7 giờ là trường tui vô học rùi, tui chuẩn bị đi học đây!