-Phương Tuấn, buông tay ra đi, không được đi! Ba mẹ, không lẽ ba mẹ không muốn Meomeo hạnh phúc hay sao mà ba mẹ lại chia rẽ hai anh ấy! Ba mẹ nhìn xem, Lala đã đau khổ đến mức nào!-Phương Băng hét lớn khi nhìn thấy Phương Tuấn đang đi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết thì nghe thấy tiếng cô, ngoảnh lại thì thấy anh đang chạy về phía mình. Ba mẹ buông tay cậu ra, mỉm cười hiền hậu:
-Mau quay về với Lala đi Meomeo, hai đứa phải sống thật hạnh phúc! Ba mẹ sẽ luôn dõi theo hai đứa!
-Mẹ, đừng bỏ con lại mà, mẹ dắt con theo với!-Cậu quờ quạng tìm kiếm bàn tay của ba mẹ nhưng không thể, Phương Băng nhanh chóng đi lại, kéo tay cậu chạy nhanh:
-Mau lên, ranh giới đang bắt đầu di chuyển, anh phải nhanh lên nếu còn muốn thành vợ Lala!
-Đúng vậy, anh phải ở bên Khánh!-Cậu nhanh chóng đứng lên và chạy về phía anh, ranh giới sinh tử di chuyển ngày càng nhanh như muốn nuốt chửng cậu. Chỉ còn một chút nữa thôi là cậu đã chạm được anh rồi nhưng cậu lại đuối sức hẳn mà ranh giới đã sát cậu, cô nhanh chóng đẩy cậu vào người anh, ranh giới chạm vào cô thì cả người cô tan biến.
_______________________________
-Tim bệnh nhân đang đập mạnh hơn bác sĩ!-Y tá gấp rút nói.
-Mau mau kích tim!-Bác sĩ làm liên tục. Điện tâm đồ của cậu dần mạnh lên và mang theo đó là một ngày mai tươi sáng!
______________________________
Tui thi xong ròi nè, ngoài tạch môn lÝ thì tất cả mọi thứ đều OK!