-Em đã khỏe hơn chưa?-Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường cậu, cậu vô hồn nhìn vào một khoảng không xa xăm. Cậu khó khăn mở miệng:
-Chia tay đi!
-Em đang nói gì vậy, đùa không vui đâu!-Anh nắm lấy vai cậu, khóe mắt bắt đầu đỏ.
-Chia tay, tôi mệt rồi!-Cậu vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo của bản thân.
-Tại sao anh lại nói dỗi bản thân!-Phương Băng hiện lên, cô khoanh tay liếc xéo cậu. Có lẽ hai người đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của em gái mình.
-Cáu gì chứ, đây không phải đại hội vạch mặt anh đâu Băng Băng!-Phương Tuấn đánh nhẹ vào tay cô, cậy đã cố gắng sâu deep rồi mà còn bị vạch mặt. Anh nghe thấy vậy bèn cười tươi như hoa, tiến lại gần cậu:
-A, ra là bé hư, không được nói dối ông xã!
-Hư gì chứ, tại anh mà!-Cậu bỗng nhiên òa khóc.
-Tại sao?
-Tại em hại anh, người ta toàn lấy em uy hiếp anh!
-Không phải tại em đâu, anh yêu em mà!
-Em cũng yêu anh lắm!-Nhìn hai người ngồi mặn nồng mà cô khẽ cười, chiếc váy trắng ngày càng đen, có giọng nói thì thầm:
-Một trong hai người đó, cô chọn đi! Nếu không thì cô hiểu mà, kết cục của cô khi đã trở thành con của quỷ thì cô đã đánh đổi gì?
-Tôi bán linh hồn cho quỷ chỉ để quay lại gặp hai anh ấy thôi!
-Cô dám làm trái lời ta thì ta sẽ cho cô hiểu!
-Đừng làm gì dại dột cả!
______________________________
À thì là hôm nay tui thi Quốc phòng với thể dục. Tui kể mấy bà nghe nè, Quốc phòng là thi theo nhóm, tui được 8đ đó. À mà bỏ qua đã, chuyện là tiết thể dục, tụi tui học đánh cầu lông, thi phát cầu thấp và cự li ngắn. Tui số 15, mà trước tui là cũng khá là nhìu đứa rớt. có đứa lên tới 4 trái mà rớt vì chỉ tiêu là 5/10. Tui ko giỏi cầu lông đâu, lúc tui lên thi, tui nắm chặt cây vợt và thậm chí tui có có cảm giác mình run đến nỗi muốn bật khóc. Lúc đó, tui hoàn toàn mất bình tĩnh nhưng tự nhiên tui nhớ về lời chúc của mấy bà, tui nhớ về Đóm Keys famiy, nhớ về hai anh và tui không sợ nữa. Tui bắt đầu phát cầu và kết quả ngoài mong đợi khi điểm tui cao nhất lớp. Tự nhiên thành thủ khoa thể dục!
Cảm ơn lời chúc mấy bà dành cho tui! Nó là động lực cực lớn với tui ó!