-Đại thiếu gia, nhị thiếu gia đã ổn rồi nhưng tại sao cậu ấy lại bị chấn thương nặng như vậy?-Bác sĩ đi ra hỏi anh.
-Em ấy bị làm sao vậy?
-À, nhị thiếu gia bị vật cứng đập mạnh vào đầu, bị ngấm nước khá lâu nhưng kịp thời phát hiện nên cũng không có ảnh hưởng gì quá nặng nề!
-Cảm ơn bác sĩ!-Anh nói rồi bước nhanh vào phòng cậu. Bước vào đó, anh thấy cậu đang mở mắt nhìn về một hướng vô định.
-Anh hai, Phương Băng đã nắm tay, cố kéo em lại!
-Phương Tuấn, tỉnh lại đi, tỉnh lại, con bé chết rồi, mau mau tỉnh lại! Con bé mất hai năm rồi Tuấn à!
Cậu rơi vào trạng thái thẫn thờ, Lan Anh và Linh phóng nhanh vào, luôn miệng hỏi:
-Meomeo, cậu ổn chứ?
-Tớ ổn cả rồi.
Hôm nay, anh và cậu mỉm cười vì họ đã không lạc mất nhau. Nhưng liệu ngày mai mọi thứ có còn như vậy không thì không ai biết.
Liệu ngày mai sẽ lại là sóng gió vùi dập hay là nắng hồng đẹp tươi. Liệu ngày mai là nước mắt hoen mi hay là nụ cười như ánh nắng sưởi tắm những góc tối trong tim mỗi người.
Chẳng thể nào biết trước câu trả lời cả!