Chap 14

1.1K 57 7
                                    

Phương Tuấn rơi nước mắt mà kéo vali ra khỏi nhà, trên khuôn mặt thanh tú lăn dài một giọt nước mắt như hạt pha lê.
-Meomeo, anh xin em, đừng đi. Đáng ra anh không nên nghi ngờ em, là anh sai Meomeo à!
Anh vừa nói vừa ôm gọn cậu trong vòng tay của mình.
-Lala, em sai rồi! Em không nên để bản thân bị kích động như vậy! Là em không tốt khi để anh ra khỏi nhà!
Cậu ôm chặt lấy anh mà khóc. Cậu đã sợ mất anh, rất sợ. Có lẽ, tình yêu cậu dành cho anh là không gì thay đổi được rồi!
-Meomeo à, anh xin lỗi. Để anh dẫn em đi chơi nhé!
Anh nói rồi kéo vali của cậu vào nhà, lên thay quần áo lại. Phải tút lại Bảo Khánh đẹp trai chứ, ngủ gầm cầu một đêm là quá đủ rồi. Hai anh em bắt đầu lên xe để đến vùng ngoại ô, họ không biết được rằng đang có một người nhìn họ với một nụ cười quỷ dị đến đáng sợ.
______________________________
-Meomeo à, em ngồi trong xe nhé, có tài liệu anh cần trong công ty!-Anh nói khi xe đỗ trước ICM, anh mở cửa xe và bước vào. Cái duy nhất mà anh thấy được khi bước ra là xe cửa anh bị mở toang cửa. Có một tên vẽ mặt như Joker và quan trọng hơn hết là Phương Tuấn đang ở trên chiếc xe của hắn ta. Hắn ta nhìn anh nở một nụ cười điên loạn:
-Hahahaha, cảm ơn Nguyễn tổng đã tặng tôi món quà xinh đẹp này để cùng tôi đi dạo dưới hoàng tuyền.
Hắn nói xong rồi lên xe và phóng đi. Anh lập tức phóng theo, tại sao sóng gió lại cứ ập đến mèo con của anh vậy?
Đuổi theo thời gian, cuộc đua với món cược là mạng sống của Phương Tuấn.
*Rầm*
_______________________________

Em trai à! I love you! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ