Chap 4

1.8K 92 56
                                    

-Phương Tuấn, em không sao à?-Bảo Khánh rơi nước mắt, anh cảm thấy trái tim mình như bóp nghẹn khi nghe tiếng súng nổ! Nhưng khi hiểu ra mọi chuyện thì thấy cậu đang nắm trong tay một khẩu súng khác anh để trong xe, cậu đã bắn vào tay hắn ta để tự cứu bản mình. Anh định chạy lại ôm lấy cậu thì hắn ta đã nhanh chóng rút ra một con gao găm kề vào cái cổ trắng nõn của cậu.
-Nếu mày lại gần đây thì tao sẽ cho nó gặp ông bà!
-Mày mau huống con dao ra, mày đang bị thương, nếu mày thả em ấy thì tao sẽ để mày đi, tao sẽ không làm gì nữa!-Anh đang cố trấn an hắn để hắn buông cậu ra.
-Hahaha, tao còn gì trên đời này nữa, hôm nay chắc chắn tao sẽ chết và tao sẽ kéo nó theo.-Hắn ta cười như điên dại rồi lấy con dao đâm mạnh vào lưng cậu ba nhát rồi đâm nhanh chóng bỏ chạy. Anh không quan tâm đến hắn nữa mà tập trung chạy lại ôm cậu, thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền thì lay mạnh:
-Em mau dậy đi, không vui đâu, cấp cứu đang đến!
---------------------------------------------
Các bác sĩ đi ra vào liên tục, anh có cảm giác từng bước chân của họ như đang dẫm mạnh vào tim anh.
Rồi có một bác sĩ bước ra.
________________________________
Chap trước tui chỉ end chap thui mà mấy bà làm ghê qué! Cái này không ngắn đâu nha nên không thể end sớm đâu!

Em trai à! I love you! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ