Chap 6

1.6K 83 13
                                    

-Anh hai, em vui quá, cuối cùng cũng xuất viện!-Phương Tuấn mừng rỡ khi ngồi trong xe về nhà. Anh bỗng nhiên đậu xe đối diện một cửa hàng tiện lợi:
-Anh hơi khát, em muốn uống gì không?
-Cho em một chai soda nha!-Cậu vui vẻ ngồi đợi anh.
Khi anh vừa bước ra khỏi cửa hàng thì một cảnh tượng đau lòng diễn ra trước mắt anh, một chiếc xe tải lớn đụng mạnh vào của anh, quan trọng hơn là Phương Tuấn của anh vẫn còn ngồi trong đó. Chiếc xe tan nát, anh muốn hét lên nhưng cổ họng khô đắng, muốn chạy đến cứu cậu nhưng chân anh đã chôn lại ở vệ đường.
Phương Tuấn của anh?
Lời yêu anh chưa kịp nói mà sao em lại bỏ anh một mình?
Không có em thì anh sống làm chi hả Phương Tuấn của anh?
Anh cần em, anh yêu em mà sao lại không thể bảo vệ em?
Tiểu tổ tông yêu dấu của anh, anh biết tìm em ở nơi nào trên thiên đường?
Anh tìm đến em ngay đây!
--------------------------------------------------
Nỗi đau mất đi người mình yêu thương bằng cả trái tim đau lắm! Có ai hiểu được những nỗi đau phá nát trái tim của anh ngay lúc này, mất đi tình yêu của đời mình, tại sao anh lại mang nguy hiển đến cho cậu chứ! Anh hận chính mình! Phương Tuấn, anh nợ em kiếp này, kiếp sau xin trả lại em những hạnh phúc mà em nên có!
----------------------------------------------------
-Chào cậu, tôi tên K-ICM, rất hân hạnh làm quen!
-Tôi tên Jack, tôi rất vui khi gặp anh đấy!-Cậu nở nụ cười như ánh ban mai rạng rỡ.
-----------------------------------------------------
-K-ICM, xin lỗi anh, căn bệnh em mắc phải không thể chữa được, xin lỗi anh!-Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ.
-Jack, anh yêu em!
-------------------------------------------------------
Ở một nơi địa đàng, hai người họ cứ bước qua nhau mà không hề nhận ra người kia đang rất gần mình. Họ đã lạc nhau muôn đời, dây tơ hồng giữa họ đã đứt, vĩnh viễn không nhuộm lại màu đỏ yêu dấu nữa!
________________________________











































































*Rầm*
-Anh hai, chị Subi chuẩn bị cơm xong rồi!-Cậu đập cái bàn để anh tỉnh giấc. Anh đao dác nhìn xung quanh, hóa ra là mơ! Anh chắc chắn là sẽ không để giấc mơ đó có quyền xảy ra.
Đối với anh, Phương Tuấn chính là sinh mạng nên anh phải bảo vệ cậu!
_______________________________
Hôm nay, TP Hồ Chí Minh khá lạnh các cô à! Tui viết chap này ở trường, 12:26 đang là giờ ngủ trưa mà tự nhiên có ý tưởng để viết mà không có wifi để up.

Em trai à! I love you! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ