-Thật may vì người nhà đã đưa cậu ấy đến kịp nếu không cậu ấy sẽ bị xuất huyết và rất khó cứu chữa!-Vị bác sĩ ôn tồn nói.
-Cảm ơn bác sĩ!-Anh bắt tay với ông ấy.
-Cậu ấy đã tỉnh, anh có thể vào thăm!
Anh nhanh chóng bước vào phòng, thấy cậu đang mỉm cười với mình:
-Anh hai!
-Còn đau không?
-Không đâu!
-Làm thế nào mà em có súng vậy?
-Em thấy ngay ghế em có, lúc bọn chúng phá xe bắt em, em định bắn nhưng có một tên lấy gạch đập đầu em!
-Vậy sao!-Anh nói rồi trầm ngâm đứng dựa vào cửa phòng, vừa định đi lại giường cậu thì
*Rầm*
-Phương Tuấn, cậu có sao không?-Ngọc Linh đẩy mạnh cửa và hoàn hảo đập vào khuôn mặt điển trai của ai kia.
-Sao cậu lại ở đây?-Phương Tuấn trố mắt.
-Tớ nhớ cậu!
-Còn cậu ấy, cậu ấy đâu?-Phương Tuấn bỗng khá hoảng loạn.
-Tớ biết cậu buồn nhưng đừng cứ gặp chúng tớ là hỏi về cậu ấy được không? Cậu ấy mất rồi!-Lan Anh im lặng nãy giò cũng phải lên tiếng.
-Cậu ấy..., cậu ấy..., cậu ấy chưa bao giờ chết, cậu ấy là tri kỉ của tớ!-Cậu như sắp khóc.
-Cậu hãy chấp nhận sự thật đi, ngày đó vì bảo vệ cậu và Nguyễn tổng nên cậu không còn nữa rồi! Mà Nguyễn tổng đâu?-Lan Anh thắc mắc.
-Mấy đứa đẩy cửa vào mặt anh mà còn nói à!-Anh kiềm chế nãy giờ chờ dịp bùng nổ.
-Ahihi, em xin lỗi!-Linh cười trừ.
Rồi mọi người bắt đầu tám chuyện và hỏi tham cậu mà không hề biết rằng có người đang lặng lẽ quan sát họ.
_______________________________
Mấy bà đòi đốt nhà tui, bộ hết thương tui rồi hả?