-Anh hai, cũng tối rồi, ta về thôi!
-Hôm nay em có vui không Meomeo?
-Em rất vui!
-Vậy hết giận anh hai chưa?
-Sương sương, cần phải xem lại.
-Tại sao lại cần xem lại?
-Tối nay em muốn ăn bánh canh ghẹ!
-Tuân lệnh Meomeo!
Hai anh em rời khỏi khu vui chơi để về nhà, từ lúc xuất phát anh đã phát hiện một điều gì đó kì lạ ở hai chiếc xe hai bên! Bỗng nhiên hai chiếc đó lập tức chặn trước đầu xe anh. Anh rút trong ghế ra một khẩu súng, dặn dò:
-Em ở ngoan trong đây, mà chắc em quen rồi nhỉ, ở trong đây như mọi khi, lát anh trở vào!
-Anh cẩn thận nhé!
Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay lưng đi ra ngoài.
-Ohh, tại sao hôm nay Tiêu Trọng thiếu gia lại trêu đùa tôi, tôi không có thời gian đùa đâu! Mà đàn em tôi đã đến rồi!
Anh vừa dứt lời thì lập tức có hơn 50 chiếc moto chạy đến. Hắn ta nhíu mày rồi nói gì đó vào bộ đàm, anh mỉm cười nửa miệng. Hắn ta bất chợt cười lại:
-Tôi lại thua Nguyễn tổng rồi!
-Đúng vậy, khôn hồn thì biến về đi!
-Nhưng xin lỗi Nguyễn tổng, chính anh đã cướp mất My Lan của tôi, đó là người tối rất yêu thương nên hôm nay tôi muốn mạng đổi mạng.
-Nằm mơ, là tại cô ta say mê tôi!
-Láo, tao không tin, mày đang nói láo, cô ấy yêu tao, mày đã cướp mất cô ấy rồi giết cô ấy! Tao hận mày, tao muốn lấy mạng mày cho cô ấy vui, Nguyễn Bảo Khánh!
-Mày nghĩ là mày có cơ hội sao?-Anh nhếch mép cười.
-Hahahaha, Nguyễn Bảo Khánh, chắc chắn là mày không muốn mất đi vật nhỏ quan trọng này đâu nhỉ?-Hắn ta cười lớn rồi ra hiệu cho đàn em. Đập vào mắt anh chính là Phương Tuấn với một vết máu lớn trên đầu và đang bị trói với tình trạng bất tỉnh. Quay người lại thì thấy chiếc xe của bản thân đã bị phá để bắt người.
-Mày, quân bỉ ổi, mau thả em ấy ra!
-Bảo Khánh thiếu gia à, sao lại bất cẩn để vật quan trọng rơi vào tay kẻ thù chứ!
-Mày mau thả em tao ra!
-Ohhh, đây là Nguyễn Trần Phương Tuấn công tử sao, quả là như lời đồn, thật xinh đẹp hơn người! Bây giờ nếu tiễn nó lên chơi với My Lan trên trời thù hẳn cô ấy vui lắm! Hắn ta cầm súng đã lên nòng chãi vào đầu cậu.
*Đùng*
-Phư...Phương...Tuấn!-Bảo Khánh kinh ngạc, mặt cắt không còn giọt máu! Nước mắt anh rơi rồi, lấy ai lau bây giờ!
________________________________
End.