Ngụy Vô Tiện dáo dác nhìn xung quanh một hồi, xác định không có bóng người mới nhanh nhẹn bám lấy một thân cây cổ thụ, men theo vỏ cây leo lên tới gần tới ngọn. Chính là ngay lúc hắn còn chưa kịp ngồi vững trên cành cây, một giọng nói khó hiểu đột nhiên vang lên phía đỉnh đầu:" Ngươi không giải quyết công vụ, rảnh hơi leo lên cây làm gì?"
" Ối mẹ ơi!" Ngụy Vô Tiện giật bắn mình bật thốt lên, bàn tay đang túm lấy cành cây cũng vô thức buông ra, cũng may người kia nhanh nhẹn giữ lấy hắn, lôi lên trên giúp hắn ổn định cơ thể, nếu không tin tức Di Lăng Lão Tổ tiếng tăm lừng lẫy một thời leo cây cũng bị té sấp mặt truyền ra ngoài, dù vô sỉ tới đâu Ngụy Vô Tiện cũng chẳng còn mặt mũi mà ra ngoài gặp người mất.
Khẽ vỗ ngực trấn an bản thân một cái, Ngụy Vô Tiện chỉ thẳng mặt Giang Trừng mắng:" Ngươi hết trò rồi à mà ở đây hù dọa lão tử thế hả?!"
Giang Trừng khinh bỉ liếc hắn một cái, sau đó ung dung ngồi tựa vào thân cây, lười biếng nói:" Ta tới trước, ngươi mới hết trò lên đây phá ta."
Ngụy Vô Tiện xoa cằm, cũng cảm thấy sư đệ nhà mình có lý, liền ngồi tựa vào một cành cây khác, chọc chọc bả vai Giang Trừng hỏi:" Ngươi không an an ổn ổn dưỡng thai đi, để Lam đại ca biết ngươi leo lên đây ngồi, nhất định lo lắng tới xanh mặt."
" Ngươi câm miệng! Liên Hoa Ổ nơi nào cũng là của ta, ta thích leo cây hay lật ngói cũng chẳng sao cả." Giang Trừng nhíu mày quát, trưng ra một bộ dạng vô cùng bực bội. Ngụy Vô Tiện lớn lên cùng y từ nhỏ, sao lại không hiểu biểu tình này của y, trên mặt lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười hiểu rõ:" Ngươi lên đây trốn huynh ấy hả?"
Giang Trừng không lên tiếng coi như âm thầm thừa nhận, Ngụy Vô Tiện lại càng hớn hở suy đoán:" Tới kể cho sư huynh coi, Lam đại ca làm gì khiến sư đệ nhà ta mất hứng tới độ nhà mình mà phải trốn chứ? Mà cũng không đúng a, Lam đại ca trước giờ sủng ngươi tới độ thiên địa bất dung, bây giờ người còn có hài tử, làm gì có chuyện lại làm ngươi tức giận?"
Giang Trừng lúc này mới hơi mất tự nhiên, làu bàu trong miệng:" Còn không phải do y quan tâm thái quá sao?"
Trước cái nhìn khó hiểu của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đảo mắt một cái, thở dài:" Không cho ta làm gì thì thôi đi, còn ngày nào cũng bắt ta ăn một đống đồ bổ. Còn chưa tới một tháng lão tử đã béo lên một vòng rồi. Tiếp tục thế này là muốn biến ta thành bàn tử mới chịu có phải không?"
Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, run rẩy chỉ vào mặt Giang Trừng nói:" Ngươi đây là đang kể khổ hay khoe ân ái? Ngươi có biết đống việc ngươi không làm chính là đổ lên đầu ta không, còn không sung sướng hưởng thụ đi, lão tử muốn nghỉ ngơi còn không được đây này."
" Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, đột nhiên phía dưới vang lên thanh âm lãnh đạm nhưng thân thuộc, hắn lúc này mới nhìn xuống phía dưới, thấy thân ảnh bạch y xuất hiện trong tầm mắt, lập tức tươi cười nhảy xuống.
Thấy Ngụy Vô Tiện không nói một tiếng đột nhiên từ trên cây nhào xuống, hai mắt Lam Vong Cơ lập tức mở to, gần như là chạy tới đỡ lấy hắn vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng ta
FanfictionĐây là phần tiếp của" Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ" đó, thật sự mà nói tui ko thích sinh tử văn lắm nhưng mà lại muốn cho Lam Đại vs Trừng mụi một bảo bảo, để đứa bé tranh sủng cùng A Lăng ha😂😂😂