Năm bảo bảo lên năm tuổi, Thanh Hành Quân nổi hứng dẫn theo bảo bối tôn nhi xuống Thải Y Trấn chơi, cũng coi như để hai bé tiếp xúc dần với cuộc sống bình thường.
Thanh Hành Quân cũng không ngự kiếm, chỉ đơn giản tới mượn Ngụy Vô Tiện con lừa nhỏ Tiểu Bình Quả, đặt hai tôn nhi lên đó ngồi, rồi cứ thế thong thả vừa đi vừa nói chuyện với chúng.
Thải Y Trấn tuy không lớn nhưng rất nổi danh, thứ nhất vì thuộc địa phận Cô Tô Lam Thị, thứ hai là vì phong cảnh thanh tú mĩ lệ, nên không ít người tới đây cư ngụ cùng du ngoạn.
Mà lúc này, người dân Thải Y Trấn, đặc biệt là mấy vị thẩm thẩm cùng cô nương, đều không nhịn được hướng mắt về một phía.
Chỉ thấy trên đường lớn tấp nập người qua lại, nhưng lại nổi bật lên thân ảnh một nam nhân đang dắt lừa đi lại.
Người nọ dáng dấp cao gầy, ngũ quan xuất chúng tựa như từ trong tranh bước ra, trên môi là thản nhiên tươi cười ấm áp tựa gió xuân, trên trán ngay ngắn thắt mạt ngạch vân mây, theo từng bước đi của y khẽ đung đưa theo gió.
Chỉ nhìn trang phục của người này cũng biết y là người của Cô Tô Lam Thị, nhưng so với những đệ tử thỉnh thoảng xuống trấn du ngoạn, khí chất của y lại thanh cao thoát tục hơn mấy lần, quả thật rất có phong thái của bậc trưởng gia tiên nhân.
Bên cạnh y là một con lừa thấp lè tè, trông có chút bụ bẫm đáng yêu, hai lỗ tai thật to, hai đôi mắt cũng thật lớn, lớp lông đen nháy mềm mại, tuy khuôn mặt nhìn hơi cáu kỉnh nhưng bước đi lại rất chậm chạp nhẹ nhàng, dường như sợ đánh rơi hai bảo bối trên lưng mình.
Mà hai bảo bảo ngồi trên lưng nó lúc này quả thật đáng yêu tới đòi mạng. Hai đứa nhỏ nhìn qua cũng biết là có quan hệ huyết thông, khuôn mặt giống nhau tới bảy, tám phần. Mắt hạnh to tròn, mũi nhỏ thẳng tắp, miệng hơi chúm chím, đều mặc y phục Lam gia giống như bạch y nhân kia. Một đứa tóc buộc cao lanh lanh lợi lợi, đứa còn lại tóc dài thả xõa, chỉ buộc một lọn nhỏ phía sau đầu, trông vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận. Hai oa oa này nhìn qua chỉ tầm bốn, năm tuổi, vóc người có chút tròn tròn, nhìn qua cũng biết được nuôi dưỡng vô cùng cẩn thận, nhận đủ yêu thương mà lớn lên.
Tiểu Hàn nhìn quanh cảnh tấp nập, vô cùng hào hứng chỉ trỏ xung quanh, chốc chốc lại quay qua gọi Thanh Hành Quân một tiếng ngọt lịm:" Gia gia, kia là gì a?"
Một tiếng gia gia của bé làm bất cứ ai nghe thấy cũng giật mình tới trợn mắt, nam nhân kia nhìn thế nào cũng chưa tới bốn mươi, làm thế nào lại có chất nhi lớn tới từng này rồi a? Người tu tiên đều đáng sợ thế sao???
Thanh Hành Quân cũng không để ý tới người khác kinh ngạc nhìn mình, toàn bộ tâm ý đều để lên người hai bảo bối, từ tốn trả lời từng câu hỏi của Tiểu Hàn, chốc chốc lại thả một nén vàng xuống chỗ sạp ven đường, mua mấy món đồ mà Tiểu Thanh nhìn lâu một chút.
Nhớ lại năm đó, y lần đầu làm phụ thân cũng từng dẫn hai nhi tử của mình xuống Thải Y Trấn chơi, nhờ vậy mới phát hiện đại nhi tử nhà mình rất ngốc, ngoài trừ những thứ học được trong sách, thường thức cuộc sống cái gì cũng không biết. Còn tiểu nhi tử từ nhỏ khuôn mặt chưa từng biểu lộ cảm xúc, lần đầu hướng y đòi mua trống cỏi để tặng cho tiểu bằng hữu mới gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng ta
FanfictionĐây là phần tiếp của" Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ" đó, thật sự mà nói tui ko thích sinh tử văn lắm nhưng mà lại muốn cho Lam Đại vs Trừng mụi một bảo bảo, để đứa bé tranh sủng cùng A Lăng ha😂😂😂