Chương 12: Bảo bảo tới rồi

6.5K 451 150
                                    

Giang Trừng nhíu chặt mày cẩn thận quan sát dị tượng xung quanh, Tử Điện đã hóa thành sợi dây ánh tím rực rỡ, mà Tam Độc cũng được hắn gắt gao cầm trong tay.

" Ngụy Vô Tiện?"

Giang Trừng trầm giọng gọi thử, quả nhiên không có tiếng đáp lại, xem ra Nhiếp Hồn Thuật của yêu thú này cũng không đơn giản, chỉ trong chớp mắt đã đem bọn họ tách ra mỗi người một nơi rồi.

" Cữu cữu." Giang Trừng còn đang trong tâm thế phòng bị, đột nhiên nghe thanh âm non nớt kêu lên, nhìn lại quả nhiên Kim Lăng đang túm chặt vạt áo hắn, khẽ giật giật mấy cái thu hút sự chú ý của hắn.

" A Lăng, sao ngươi lại qua đây?" Giang Trừng lập tức ngồi xuống kéo Kim Lăng qua kiểm tra thuận miệng hỏi, dù sao mục tiêu của yêu thú kia xem ra là hắn, phía bọn Ngụy Vô Tiện vẫn là an toàn hơn một chút.

" Con qua bảo hộ người!" Kim Lăng cực khí phách giơ bàn tay mũm mĩm vỗ ngực, hùng hổ nói.

Giang Trừng bị bộ dạng này của bé chọc cho thở dài không ngớt, ngón tay khẽ động, ở trên người Kim Lăng vẽ một pháp ấn bảo hộ, cẩn thận dặn dò:" Lúc nữa có chuyện gì cũng phải bám sát ta, đừng buông tay, có biết không?"

" Biết rồi cữu cữu, đập chết tên Thủy thần giả mạo này rồi về thôi." Kim Lăng mạnh mẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Bé vừa nói xong, bốn bề lập tức vang lên tiếng gió, một nguồn lực lớn đột nhiên hướng về hai người mà ập tới. Giang Trừng ôm lấy Kim Lăng bảo vệ bé, đem linh lực tụ lại thành ấn chưởng, dứt khoác đem thứ yêu lực kia đập tan.

" Nhắm mắt lại." Giang Trừng nhẹ giọng nói, Kim Lăng lập tức nghe lời úp sấp vào vai hắn, che kín hai mắt.

" Không cần giả thần giả quỷ nữa, đừng làm bổn tông chủ mất thời gian, ra đây!" Giang Trừng khẽ quát, Tử Điện chớp lóe xé rách mịt mờ sương khói, hướng về phía xa mạnh mẽ tấn công.

Một tiếng rên nho nhỏ mơ hồ vang lên, Giang Trừng thu lại Tử Điện, lại trở tay xoay ngược Tam Độc lại sau lưng mình, quả nhiên chỉ cách một tấc thôi một bàn tay gầy guộc nhọn hoắc toan đánh lén hắn, tức thì bị linh khí chấn lùi ra sau, phần da giống như bị bỏng nặng, không ngừng run rẩy.

" Trò trẻ con đó mà muốn lừa ta, ngu xuẩn." Giang Trừng cười lạnh, bàn tay chắp lại tạo thần chưởng ấn, Tam Độc theo sự điều khiển của hắn vút bay trong không trung, nhanh như thiểm điện lần nữa tấn công bóng người trước mặt.

" Ngươi không dừng tay, đám người đi cùng ngươi đều phải chết!" Giọng nói the thé vang lên trong không trung, thành công khiến Tam Độc khựng lại trước khi xuyên thủng lồng ngực ả. Giang Trừng tiến tới, cao ngạo nhìn nữ nhân một thân hắc y chật vật ngã ngồi dưới đất, lạnh băng nói:" Chỉ dựa vào ngươi?"

Nữ nhân mạnh mẽ ngẩng cao đầu, trong đôi mắt tràn đầy tà khí ác liệt, khóe môi đỏ như máu chậm rãi khép mở:" Ta thì sao? Không phải chỉ dựa vào ta đã đem Tam Độc Thánh Thủ bắt vào trong tay sao?"

Giang Trừng nhíu mày, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, nữ nhân tưởng như không còn sức phản kháng liền tan biến trong chớp mắt, mà con thuyền chở Giang Trừng cũng vỡ tan thành từng mảnh, khiến hắn lập tức rơi thẳng xuống dòng nước lạnh băng đang cuồn cuộn chảy.

( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ