Chương 14: Hiểm cảnh

5.3K 419 176
                                    

Lúc bọn Lam Vong Cơ theo truyền thông phù tìm tới liền phát hiện một sơn động tối om trước mặt. Ngụy Vô Tiện liền vẽ một bùa chú đẩy vào bên trong, lập tức thứ ánh sáng lập lòe nhẹ nhàng tỏa sáng cả sơn động.

Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng gấp gáp muốn chạy vào liền kéo tay hắn lại, khẽ gật đầu trấn an hắn:" Ta đi trước."

Giang Trừng biết hiện tại linh lực mình không còn bao nhiêu, hành động nông nổi cũng chỉ gây vướng tay vướng chân cho bọn họ, đành miễn cưỡng gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt lo lắng không yên của hắn, liền tới bên cạnh vỗ lên vai Giang Trừng một cái, cố gắng an ủi:" Ngươi yên tâm, đại ca nhất định không có chuyện gì, chúng ta đi tìm y."

Giang Trừng bất đắc dĩ khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ tiến vào sơn động lập tức chạy theo, Ngụy Vô Tiện cũng bám sát để bảo hộ hắn.

Sơn động rất lớn, trên đường còn có vô số cơ quan, nhưng hầu như chỉ để giam giữ hoặc cầm chân, không hề có ý nguy hại tới tính mạng, cả ba cứ thế lần lần mò mò đi gần một canh giờ, đột nhiên nghe thanh âm rên rỉ mơ hồ vang lên, vội vã tìm phương hướng phát ra.

" Bên này!" Ngụy Vô Tiện tinh mắt nhìn thân ảnh hắc y nằm gục trên nền đất sau một tảng đá lớn, lập tức hô lên. Giang Trừng nhanh chóng chạy tới đỡ người dậy, nhận ra là Mạc Tâm vội hỏi:" Mạc tiền bối, Hi Thần đâu rồi?!"

Mạc Tâm hô hấp hơi rối loạn, ngón tay run rẩy chỉ vào một lối ra khác, hổn hển nói:" Hắn giúp ta cứu người, nhưng mà... Chí độc nội lực quá cường đại, linh lực của hắn cũng không khống chế được, tẩu hỏa nhập ma. Hắn ... hắn muốn giết ta, nhưng Nguyên Phương tỉnh lại liền ngăn hắn, bọn họ đánh nhau một lúc liền theo hướng kia... rời đi rồi."

" Giang Trừng, ngươi ở lại chăm sóc Mạc tiền bối, bọn ta đuổi theo họ." Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đã theo hướng nàng chỉ chạy đi, lập tức gấp gáp dặn dò Giang Trừng một câu, rồi nhanh chóng biến mất.

Giang Trừng lòng rối như lửa đốt, ngón tay cơ hồ ghim thẳng vào lòng bàn tay nhưng cũng không thể làm gì khác. Mạc Tâm cũng biết tâm trạng hiện giờ của hắn, trong lòng áy náy không thôi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Giang Trừng, hất đầu nói:" Ngươi đi đi, ta không sao."

" Tiền bối, ta..."

Thấy Giang Trừng còn ngập ngừng, Mạc Tâm liền cười nhẹ, lắc đầu nói:" Thật xin lỗi, là tư tâm của ta hại tới các ngươi. Nhưng linh lực của Lam Hi Thần quả thật rất mạnh, chỉ một chút thôi y nhất định khống chế được Chí Độc nội lực. Ngươi đi tìm y đi, có thể ngươi sẽ giúp được y khôi phục thần trí."

Giang Trừng nghe vậy trong lòng lập tức le lói một tia hi vọng, liền lục từ túi Càn Khôn lấy ra một chai dược nhỏ, nhét vào tay Mạc Tâm rồi mới an tâm đặt người xuống nền đất đứng dậy.

" Tiền bối, người cố chịu một chút, bọn ta sẽ quay lại tìm người."

" Đi đi, cẩn thận một chút."
***
Lúc Giang Trừng tìm thấy đám Ngụy Vô Tiện bên vách núi không xa, đập vào mắt chính là một thân bạch y vô cùng quen thuộc đang đối diện cùng bọn họ. Động tác của y cũng không gấp gáp điên cuồng như Giang Trừng nghĩ, nét mặt so với thường ngày chẳng khác mấy , duy nhất thay đổi là đồng tử thâm sâu ôn nhu nay đã biến thành màu đỏ rực, mà ý cười trên môi Lam Hi Thần lúc này lại khiến người khác cảm thấy băng lãnh cùng sợ hãi tới khôn cùng.

( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ