Chương 7: Đạo lữ nhà ta

7.1K 521 156
                                    

" Mấy tên tiểu quỷ này, vậy mà dám trốn lên xe ngựa lúc nào, lại còn bế khí tốt đến nỗi đại ca không phát hiện ra chứ?" Ngụy Vô Tiện tươi cười ngồi xổm xuống đối diện với ba tiểu tổ tông, không nhịn được vừa véo hai má phúng phín non mềm của A Uyển vừa tra khảo.

Kim Lăng thấy thế liền tiến tới giải cứu đồng bọn, cũng bị lão tổ bắt được trêu chọc một hồi, tức giận tới đỏ bừng cả khuôn mặt.

Cảnh Nghi nhìn hai bằng hữu rơi vào tay Ngụy Vô Sỉ, cực kì nghĩa khí chạy ra xa một chút, tránh cảnh có họa cùng chịu. Nhóc tới giật giật vạt áo cùa Giang Trừng, cực kì ngây thơ tố cáo:" Giang tông chủ, tại vì Ngụy tiền bối khoe với chúng ta được đi Nam Hải du ngoạn, bọn ta mới không nhịn được hiếu kì trốn đi theo mọi người, hơn nữa bế khí cũng là Ngụy tiền bối dạy đó, mỗi lần đi hái trộm sen với bắt gà bọn ta đều làm cả."

Nhóc vừa nói xong, năm người mười con mắt lập tức hướng về phía Ngụy Vô Tiện, hắn cũng chỉ có thể cười gượng gãi đầu, làm như Ngụy tiền bối trong lời Cảnh Nghi là kẻ khác chứ không phải hắn.

Kim Lăng nhân cơ hội kéo A Uyển thoát khỏi Ngụy Vô Tiện, chạy tới bên Giang Trừng, bắt chước Cảnh Nghi níu lấy vạt áo hắn, bĩu môi nũng nịu:" Cữu cữu, cho bọn con đi với, bọn con muốn ra biển chơi, cũng muốn nhìn tiểu đệ đệ tiểu muội muội ra đời a."

Giang Trừng còn đang suy nghĩ, lại thấy Kim Lăng ngồi bịch xuống đất, hai tay nho nhỏ quấn chặt lấy chân hắn:" Cữu cữu mau đồng ý đi, người không gật đầu con sẽ không buông ra đâu!"

" Tiểu tử này, ngươi học thói ăn vạ này ở đâu vậy, mau buông ra, còn thể thống gì nữa không, ta đánh gãy chân ngươi bây giờ!" Giang Trừng trợn mắt mắng người, chợt bên chân còn lại cũng thấy nằng nặng, quay lại liền thấy Cảnh Nghi cũng đang bắt chước Kim Lăng ôm chân mình, hai mắt tròn xoe nói:" Giang tông chủ đừng tức giận a, không tốt cho bảo bảo đâu, người gật đầu một cái bọn con liền buông ra mà."

Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh này không nhịn được gục vào vai Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh mà vui vẻ cười lớn.

A Uyển hơi nghiêng đầu tự hỏi vì sao bí quyết độc môn của mình lại bị bắt chước rồi, hơn nữa giờ có nên bám lấy Lam tông chủ ăn vạ giống vậy không a.

Cũng may không để bé suy nghĩ xong, Lam Hi Thần đã tiến tới đỡ lấy eo Giang Trừng, lại xoa đầu Kim Lăng nói:" A Lăng buông tay, ngươi lắc nữa cữu cữu ngươi sẽ chóng mặt."

Kim Lăng cùng Cảnh Nghi nghe xong, lập tức buông tay, còn rất quy củ vuốt lại ống quần cho Giang Trừng.

Giang Trừng nhìn ánh mắt tròn xoe ngập tràn hào hứng của mấy đứa nhóc đang mong đợi nhìn mình, cuối cùng cũng không nỡ đuổi bọn chúng về nữa, hơi xoa đầu bất đắc dĩ nói:" Đi theo cũng được, nhưng không được làm ồn, cũng không được chạy theo Ngụy Vô Tiện làm mấy trò mất mặt."

Ba nhóc kia nghe được liền vui mừng đập tay với nhau, chỉ có Ngụy Vô Tiện cực kì bất bình kêu lên:" Lão tử khi nào làm trò mất mặt?"

Nhưng mà mọi người ai cũng không thèm đáp lại câu hỏi này của hắn, chỉ có Lam Vong Cơ yên tĩnh đứng bên mặt không biểu tình nhìn hắn, nhưng không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại có thể nhìn ra ý cười nhàn nhạt trên môi y, liền nhào tới oán than mình bị oan.

( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ