Chương 11: Trận pháp

5K 413 106
                                    

Lam Hi Thần tay cầm một thực hạp nhỏ chậm rãi bước về phòng, còn chưa đi vào đã thấy sau khung cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt hắt ra một bóng người lướt qua, lấy tay vỗ vỗ thắt lưng, một tay đỡ lấy phần bụng nặng nề, nhìn qua có chút... ngốc nghếch. Dường như trước mặt tất cả mọi người, kể cả Lam Hi Thần, Giang Trừng cũng chưa từng để lộ tư thái này. Khóe miệng Lam Hi Thần hơi cong lên, trong lòng cứ thế dâng trào cảm giác ôn nhu yêu thương không sao tả xiết.

Đến trước cửa, y hơi tạo tiếng động một chút, quả nhiên Giang Trừng vội vàng ngồi xuống, trưng ra bộ mặt thản nhiên như không có chuyện gì chờ Lam Hi Thần đi vào.

Lam Hi Thần cố gắng nén cười, cùng đạo lữ ăn xong bữa sáng, sau đó vô cùng tự nhiên ôm Giang Trừng vào lòng, tay đặt ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa bóp.

" Ngốc tử, thấy đau thì bảo ta là được, âm thầm chịu đựng làm gì?"

" Không phải đau, mà là ai mang thai đều sẽ thấy mỏi lưng, ngươi xoa mãi cũng không khá hơn được. Nếu không lần sau ngươi thử mang thai đi, xem còn nhiều lời như vậy được nữa không?" Giang Trừng hơi nhăn mũi cằn nhằn, thật sự đến bây giờ hắn mới thấu hiểu cảm giác của nương cùng a tỷ, sinh bảo bảo so với tưởng tượng của hắn còn vất vả hơn rất nhiều.

Mặc dù được Lam Hi Thần chăm sóc cực kì chu đáo cẩn thận nhưng Giang Trừng vẫn không tránh khỏi mệt mỏi, cũng may đã hơn tám tháng, nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa chờ bảo bảo chào đời liền ổn cả.

Lam Hi Thần mỉm cười, đối với đề nghị của Giang Trừng làm như không nghe thấy, chỉ có lực đạo dưới tay càng thêm nhẹ nhàng, giúp hắn phần nào thoải mái hơn.

Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra, giọng Nguỵ Vô Tiện lanh lảnh bên ngoài dội tới:" Giang Trừng, ngươi có chán không? Chúng ta lên đất liền chơi....ai da.."

Hắn vừa bước vào, đập vào mắt là hai thân ảnh đang quấn quýt ôm nhau, không nhịn được hoảng tới độ cắn trật vào lưỡi, đau tới nhe răng.

" Ại a...in ỗi, ai ười ứ iếp ục i." ( Đại ca, xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi.)

Ngụy Vô Tiện vội vàng đóng cửa, vẫn cố gắng bỏ lại một câu mới chịu biến.

"Tiếp tục cái đầu ngươi! Còn không mau lăn vào đây!" Giang Trừng vội ngồi thẳng dậy tách khỏi người Lam Hi Thần, hướng ra cửa thẹn quá hóa giận mà quát lớn.

Lam Hi Thần không nhịn được bật cười, khẽ lắc đầu một cái rồi đứng lên mở cửa cho Ngụy Vô Tiện.

Không mở thì thôi, vừa mở Giang Trừng liền muốn cầm Tử Điện đập hết lũ người bát nháo kia một trận.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đúng là đang đi vào, nhưng hai tay bịt tai, còn nhắm chặt mắt, phía sau hắn là ba đứa nít ranh Kim Lăng, Ôn Uyển cùng Cảnh Nghi đồng dạng cũng làm động tác như hắn, nối đuôi nhau đứng thành một hàng trước cửa.

" Giang Trừng, lần sau ta sẽ nhớ gõ cửa, ngươi yên tâm ha." Ngụy Vô Tiện hơi hé mắt, dẫn đầu cả bọn trưng ra nụ cười vô cùng thiếu đòn, chắc nịch hứa hẹn.

Kim Lăng cùng Ôn Uyển đồng loạt gật đầu tỏ ý chúng cũng sẽ làm như vậy. Cảnh Nghi còn tinh tế bỏ thêm một câu:" Vào phòng của Hàm Quang Quân cùng Ngụy Tiền bối cũng phải gõ cửa a."

( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ