Khụ, lại là cảnh báo vô dụng đây, chương này không phù hợp với trẻ dưới 18 tuổi nhá, các thím cân nhắc trước khi lướt xuống đi😂😂
***Sấm chớp phía chân trời không ngừng lóe lên, vang vọng cả khoảng không thanh tĩnh, từng hạt mưa nặng trĩu không ngừng xối xả trút xuống nhân gian.
Nơi góc bụi cây rậm rạp có một tiểu hồ ly đang co rúm người lại, vùi cái đầu nhỏ vào bộ lông ướt nhẹp của mình, cơ thể không ngừng run rẩy từng cơn, nhưng nó cũng không dám cử động quá mạnh, bởi vì một chân của nó còn đang mắc kẹt trong bẫy thú, máu tươi liên tục rỉ ra hòa cùng nước mưa nhiễm đỏ cả một khoảng đất.
Mắt thấy bản thân càng lúc càng yếu, tiểu hồ ly cực kì không can tâm, nó khó khắn lắm mới tu luyện được thành hình người, còn chưa có dịp trốn xuống nhân gian chơi, sao có thể chết lãng xẹt ở đây như vậy được chứ?
Nói đi nói lại chính là tại tên sư huynh trời đánh của nó, không chịu ngoan ngoãn tu luyện, suốt ngày tự ý bỏ đi lang thang chơi một mình, ngờ đâu bị một tên đạo sĩ nào đó bắt được đưa về nhà, tiểu hồ ly có chút lo lắng cho sư huynh nhà mình sẽ bị lột da hoặc đem đi nấu cao, đành trốn cả tộc đi tìm người về, hoặc ít nhất cũng phải nhặt được xác cho hắn.
Ai ngờ còn chưa tìm được nhà của đạo sĩ kia, tiểu hồ ly lại đạp nhầm bẫy của thợ săn, giống như lão thiên cũng muốn làm khó nó, chẳng chờ nó tìm được cách thoát ra, đã giáng xuống một trận mưa dữ dội tới đòi mạng.
Trong lòng còn đang lẩm bẩm oán trách mấy câu, đột nhiên bên tai vang tới tiếng động cực kì nhỏ.
Tiểu hồ ly hơi cảnh giác ngẩng đầu, thầm mong không phải là chó sói hay gấu gì đó, nếu không lần này nó thật sự không tránh được kiếp nạn rồi.
Tiếng động càng lúc càng gần, ngay lúc tiểu hồ li căng thẳng tới tột độ, lọt vào tầm mắt nó lại là một đôi giầy trắng tinh.
Sấm chớp dường như đã hòa hoãn lại, mà nước mưa đang trút xuống người tiểu hồ ly cũng được tán ô trắng muốt của người kia che đi.
" Vãn Ngâm, tìm thấy ngươi rồi."
Thanh âm nhẹ nhàng mà ấm áp chậm rãi chui vào tay tiểu hồ ly, nó liền giương mắt, ngắm thật kĩ dung mạo tuấn tú tựa tiên nhân của người mới xuất hiện kia.
Không có quen.
Tiểu hồ li chớp mắt nghĩ, lại thấy người kia chậm rãi vươn tay về phía nó.
Vật nhỏ liền run lên, cơ thể trưng ra trạng thái phòng bị cơ bản nhất, duỗi thẳng thân mình còn đang co quắc, tai nhỏ dựng đứng cùng cái đuôi lớn xù lông ve vẩy.
" Đừng sợ, ta không hại ngươi đâu."
Nam nhân rất kiên nhẫn vuốt ve bộ lông trắng muốt đã bị mưa bùn nhiễm bẩn của tiểu hồ li, cực kì cẩn thẩn gỡ bẫy thú ra cho nó, giống như trân bảo mà ôm nó vào lòng.
Tiểu hồ ly hơi cưỡng lại, móng tay sắc nhọn cào lên mu bàn tay của bạch y nhân kia tới rướm cả máu.
Vậy mà bạch y nhân vẫn không buông nó ra, lại còn cố ý kéo tay áo lên lộ cả cánh tay đưa tới trước mặt tiểu hồ ly, thanh âm mang theo ý cười nói:" Ngươi thích cứ cào nha, cẩn thận đau móng."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng ta
FanfictionĐây là phần tiếp của" Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ" đó, thật sự mà nói tui ko thích sinh tử văn lắm nhưng mà lại muốn cho Lam Đại vs Trừng mụi một bảo bảo, để đứa bé tranh sủng cùng A Lăng ha😂😂😂