Hai canh giờ trôi qua, trên trán Lam Hi Thần đã thấm ướt mồ hôi, nhưng bàn tay đặt sau lưng Giang Trừng vẫn chưa dám rời đi, linh lực chầm chậm mà rời khỏi cơ thể y, rồi lại giống như ném vào chiếc bình không đáy, một chút cũng không sót lại ở trong người hắn.
Mà trên người Giang Trừng lúc này đã cắm vô số ngân châm nhỏ dài, cố gắng duy trì mạng sống mong manh của hắn.
Chờ đến lúc ngân châm cuối cùng được gỡ xuống, giọng nói yếu ớt của Mạc Tâm mới chậm rãi vang lên:" Ngươi thu tay đi."
Lam Hi Thần lúc này mới dám thả lỏng tâm tình, lại phải cưỡng chế giữ cho thần trí thanh tỉnh, khẽ lắc đầu một cái, y vừa ngẩng lên muốn hỏi tình hình của Giang Trừng, vậy mà đập vào mắt lại là mái tóc đã bạc trắng từ lúc nào của Mạc Tâm, không nhịn được sửng sốt thốt lên:" Mạc tiền bối, người...?!"
Theo đường nhìn của y, Mạc Tâm cũng hơi nhíu mày, tình cờ phía trước mặt nàng cũng đặt một gương đồng, liếc mắt một cái, quả nhiên mái tóc đen tuyền nay đã hóa thành màu trắng như cước, cả khuôn mặt cũng già nua đi mấy phần.
" Tổn hao nguyên khí chút thôi, không đáng ngại." Đáy mắt Mạc Tâm hiện ra một tia ngỡ ngàng xen lẫn đau lòng, nhưng rất nhanh biến mất, thản nhiên mỉm cười nói với Lam Hi Thần.
Dung mạo đối với nữ nhân quan trọng tới mức nào, hơn nữa Mạc Tâm cũng từng kể cho y một chút chuyện quá khứ lúc hai người trao đổi điều kiện, Lam Hi Thần hiển nhiên rõ lý do nàng cố gắng duy trì nhan sắc của mình, giờ nhìn nàng như vậy, trong lòng càng áy náy xót xa.
" Tiền bối, người yên tâm, chuyện ta hứa với người nhất định giữ lời, chờ Vãn Ngâm tỉnh lại..."
" Không cần gấp thế, nhi tử của ngươi vừa mới sinh, Giang tông chủ cũng bình an thoát nạn, ngươi vẫn nên ở lại chăm sóc họ thì hơn." Mạc Tâm khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thu dọn đồ xung quanh, sau đó nghiêm túc nói:" Ta cần ba tháng để chuẩn bị dược liệu mới, trong thời gian này ngươi tìm cơ hội nói chuyện với đạo lữ đi. Chỉ hi vọng cuối cùng ngươi cũng sẽ bình an. Còn nếu không, ít nhất còn có cơ hội nói lời chia tay."
Lam Hi Thần ngẩn người nhìn Giang Trừng còn đang hôn mê nằm trong lòng mình, phút chốc quên đáp lời Mạc Tâm.
Nàng cũng hiểu tâm trạng y lúc này, đơn giản lấy khăn trùm lên đầu, che đi mái tóc khác thường của mình, trước khi rời đi còn dặn một câu:" Trước mắt cứ nói ta đi ra ngoài trị bệnh cho ngoại nhân, tạm thời không có mặt ở Tiêu Dao Đảo, khi nào tới thời điểm thích hợp, ta sẽ tự tìm ngươi."
***
Giang Trừng ngủ thật sâu, hoàn toàn không biết bản thân vừa lượn qua quỷ môn quan một lần, cho tới lúc bên tai vang lên tiếng khóc nỉ non hắn mới không nhịn được nhíu mày, từ trong hắc ám muốn tỉnh dậy.Vừa mở mắt, bên cạnh chính là hai tiểu anh nhi nhỏ xíu đanh giãy dụa khóc lóc, mỗi đứa nắm một lọn tóc của Lam Hi Thần kéo a kéo, mà y lúc này lại có chút chật vật không biết làm thế nào đối phó với chúng, chỉ luôn miệng dỗ dành hài tử:" Ngoan, đừng khóc a, các ngươi nhỏ tiếng chút đi..."
Giang Trừng nhìn cảnh này, không nhịn được bật cười ra tiếng, vươn tay gỡ tóc ra giúp y, lại thay ngón tay mình vào, tức thì hài tử bên cạnh hắn liền nắm chặt lấy, cảm giác ấm áp mềm mại từ nơi hai người tiếp xúc không ngừng truyền tới, rung động tận tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng ta
FanfictionĐây là phần tiếp của" Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ" đó, thật sự mà nói tui ko thích sinh tử văn lắm nhưng mà lại muốn cho Lam Đại vs Trừng mụi một bảo bảo, để đứa bé tranh sủng cùng A Lăng ha😂😂😂