Chương 9: Cái giá phải trả

6.6K 524 239
                                    

Tiếng kêu như bị làm thịt của Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Vô Tiện không ngừng vang lên đánh động sự chú ý của mọi người.

Nhưng trước khi mọi người chạy tới, một loạt tiếng sủa không ngừng vang lên, hướng về nơi này mà to dần.

"Có cẩu!!!! LAM TRẠM, CỨU MẠNG AAAAAAA!"

Chỉ khổ Ngụy Vô Tiện, hắn còn đang la oai oái năn nỉ sư đệ nhà mình nương tay, bị tiếng sủa này coi như rút đi nửa cái mạng, càng ra sức giãy dụa kêu gào. Mà Nhiếp Hoài Tang vốn đã sợ độ cao, lại bị cử động kịch liệt của Ngụy Vô Tiện khiến dây trói đung đưa qua lại, chóng mặt tới độ sùi bọt mép ngấp xỉu luôn.

Giang Trừng đang mải đốt sách cũng nghe tiếng sủa đang dần lại gần, liền hướng Ngụy Vô Tiện đang xanh mặt mà híp mắt đe dọa:" Hay lắm tên trời đánh nhà ngươi, lão thiên cũng giúp ta xử ngươi rồi, xem lần sau ngươi dám bán đứng lão tử không? Rõ ràng cũng bị đè tới không dậy nổi, vậy mà dám mang mỗi mình ta ra bôi nhọ."

Nói thì nói vậy, Giang Trừng vẫn là khẽ nhíu mày, Tử Điện lập tức hiểu ý chủ nhân, từ từ thả hai người kia ra, hóa thành chiếc nhẫn nhỏ ngoan ngoãn ôm lại ngón tay của hắn.

Một hắc khuyển nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, Giang Trừng bước tới ôm lấy nó trước khi nó nhào tới người Ngụy Vô Tiện.

Linh khuyển còn nhỏ nhưng rất có linh tính, tiếng sủa vừa vang vừa hữu lực, Giang Trừng thấy nó hơi quen mắt, hơi nghi ngờ gọi:" Tiên Tử?"

Hắc khuyển hai mắt tròn xoe nhìn hắn, tai khẽ động đậy, lưỡi đột nhiên lè ra, liếm lên ngón tay Giang Trừng, đuôi điên cuồng vẫy tới vui vẻ, dường như đáp lại tiếng gọi của hắn.

" Là ngươi thật a." Giang Trừng bật cười, khẽ xoa bụng nhỏ của tiểu cẩu trêu đùa.

Mà ngay sau khi tiểu cẩu chạy tới, từ phía hành lang khúc khuỷu chầm chậm xuất hiện một bóng người.

Nam nhân khuôn mặt sáng sủa tuấn tú, đồng tử đen láy linh lợi càng tôn lên làn da trắng nõn. Trước kia một thân Kim Tinh Tuyết Lãng nổi bật lên khí chất ung dung cơ trí của hắn, nhưng lại khiến Giang Trừng chán ghét tới cực điểm, nhất là nụ cười cuối cùng hắn dành cho Lam Hi Thần cùng vết thương lòng hắn để lại cho y. Nay y phục Nhiếp gia phần nào khiến hắn nhu hòa đi không ít, vào mắt Giang Trừng cũng thuận mắt hơn một chút.

Người kia thấy Giang Trừng, trước tiên sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh khẽ cúi đầu chào hỏi:" Nhị tẩu, đã lâu không gặp."

" Ngươi gọi gì cơ?" Giang Trừng trợn mắt, nhưng Kim Quang Dao vẫn chưa ý thức được mình gọi sai, hơi nghiêng đầu khó hiểu, lại nhìn sang Nhiếp Hoài Tang đang nằm chổng vó dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, chỉ còn thiếu điều lè lưỡi nữa là đủ mất mặt Nhiếp Thị, đành tiến lên hỏi:" Không biết Hoài Tang lại làm gì chọc tức ngươi rồi?"

" Ngươi tự hỏi hắn." Giang Trừng phất tay, vừa định xoay người đá Ngụy Vô Tiện lại thấy hắn nhanh chân tránh mình, run cầm cập nói:" Giang...Giang Trừng... ngươi đừng tới đây... ta hét lên đấy..."

Con mẹ nó, ngươi nói như thể ta đang định phi lễ ngươi ấy.

Giang Trừng nghiến răng muốn mắng người, lại liếc tới Kim Quang Dao bên cạnh đang muốn tiến tới vác Hoài Tang về, liền thuận miệng hỏi:" Eo ngươi như vậy đỡ được hắn không đó?"

( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ