Phiên ngoại 2: Mỗi ngày đều là mật ngọt

7.1K 438 158
                                    

1.

Một ngày nọ Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ôm theo Tiểu Hàn Tiểu Thanh trở về Liên Hoa Ổ mừng sinh thần của Ngu phu nhân. Ăn uống nói chuyện một hồi, mỗi nhà lần lượt trở về biệt viện. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đang muốn ngồi ngoài đình ngắm sen tiêu thực một lúc, đột nhiên Tiểu Hàn ôm một cây cổ cầm tới đặt trước mặt Lam Hi Thần, trèo lên đùi y nói:" Phụ thân, dạy lại con khúc Tẩy Hoa đi, con đàn hoài không được."

" Ca ca thật ngốc, gia gia dạy một lần, thúc thúc dạy một lần rồi, vậy mà vẫn không nhớ." Tiểu Thanh đang ngồi trong lòng Giang Trừng vừa thở dài cảm thán vừa lột vỏ nho đưa tới bên miệng hắn, rõ ràng bé còn đang trêu chọc ca ca, quay sang Giang Trừng đã là bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận, thanh âm non nớt chọc người yêu thương:" Cha, a."

Giang Trừng đương nhiên vui vẻ há miệng, lại xoa đầu bé một cái, Tiểu Thanh liền vui vẻ, ngón tay nho nhỏ lại tiếp tục bóc cho Lam Hi Thần.

Tiểu Hàn lập tức bĩu môi, lẩm bẩm mấy câu:" Lúc đó ta ngủ gật nên không để tâm nghe thôi, nếu không nghe một lần liền nhớ, muội giỏi như vậy thì tới đàn thử xem."

" Không thích." Tiểu Thanh hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia giễu cợt, bĩu môi nói. Giang Trừng bị biểu tình này của nàng chọc cười, không nhịn được nhéo má bé một cái, mở miệng chế giễu:" Bình thường không thích nói chuyện, sao cứ động tới ca ca con là liền trêu chọc nó không vậy?"

" Ai bảo ngốc hơn con lại muốn làm ca ca?" Tiểu Thanh cực kì hợp tình hợp lý nói.

" Là do muội không có bản lĩnh chui ra trước a." Tiểu Hàn cười hì hì cãi lại, một bộ dạng ngứa đòn như muốn nói, sinh đôi thì sao, ta vẫn là ca ca a.

Thấy hai nhóc lại sắp cãi nhau, Lam Hi Thần liền ôm hai tay nhỏ nhắn của Tiểu Hàn đặt lên dây cầm, bất đắc dĩ hỏi:" Còn muốn học hay không?"

" Muốn a." Tiểu Hàn lập tức đổi giọng, ngọt lịm mà đáp lại phụ thân.

Tiểu Thanh cũng muốn nghe phụ thân đàn nên không tranh cãi nữa, lại ngoan ngoãn ngồi bóc nho đút cho Giang Trừng.

Lam Hi Thần lúc này mới hài lòng mỉm cười, cầm tay Tiểu Hàn tỉ mỉ hướng dẫn chút một, chẳng mấy một khúc nhạc hoàn chỉnh phát ra, trong đêm khuya tĩnh lặng còn thêm phần nhẹ nhàng da diết, tựa như tiếng thì thầm an ủi, khiến tâm tư không khỏi thoải mái mấy phần.

Tiểu Hàn học đến cao hứng, lúc đàn xong khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào cười tới vui vẻ, chạy sang lôi kéo Tiểu Thanh muốn so tài.

Giang Trừng nhìn hai nhi tử nháo thành một đoàn, ánh mắt cũng đậm ý cười, nhu hòa đi không ít, dưới ánh trăng sáng ngời càng thêm lấp lánh đẹp đẽ.

Lam Hi Thần không biết từ lúc nào tới ngồi cạnh hắn, đặt cổ cẩm trước mặt Giang Trừng, thanh âm ôn nhu vang lên:" Vãn Ngâm, tới đàn thử một bài."

Giang Trừng nghĩ nghĩ, cũng không khách sáo ngồi thẳng người, duỗi duỗi tay thư giãn một chút, khinh thường nói:" Đàn cái bản nhạc thôi, có gì khó chứ?"

Lam Hi Thần vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hơi nghiêng đầu chống tay lên bàn, hưởng thụ bộ dạng háo thắng chọc người yêu thích tới đòi mạng của đạo lữ nhà mình.

( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ