Lam Hi Thần mở bừng hai mắt, mà môi Giang Trừng cũng tách khỏi môi y, nơi khóe miệng còn vương một sợi chỉ bạc trong suốt, mắt hạnh mịt mờ đau thương kia nãy đã hoàn toàn biến mất, trở nên vui sướng khi đạt thành đại kế.
Ngay từ đầu, mục đích của Giang Trừng không phải chỉ là kéo dài thời gian chờ bọn Ngụy Vô Tiện, mà chính là đợi Lam Hi Thần buông lỏng cảnh giác, cho hắn một cơ hội tiếp xúc với hai đại huyệt của y.
Lam Hi Thần lập tức tóm lấy cổ Giang Trừng, không thể tin tưởng nhìn hắn nhẫn nhịn đau đớn mà cố gắng hấp thụ nguồn linh lực mạnh mẽ từ người y.
" Ngươi lừa ta!" Lam Hi Thần nghiến răng quát, đổi lại cái nhìn đầy đắc ý của Giang Trừng:" Ngươi cũng lừa ta, hai chúng ta coi như hòa."
" Buông tay ra, ngươi muốn chết sao?" Lam Hi Thần tăng thêm lực nơi lòng bàn tay, giọng đầy uy hiếp nói.
" Ngươi dùng thêm chút lực nữa, vậy là ta xong đời rồi. Nếu không ngươi cứ đẩy ta ra, ta lập tức phản phệ mà chết, không bẩn tay ngươi." Giang Trừng đắc thắng nở nụ cười, cố tình khuôn mặt hắn lúc này gần như chuyển sang trắng bệch, khiến nụ cười kia thê lương tới nhói lòng." Nhưng mà, Lam Hi Thần, ngươi xuống tay nổi sao?"
Giống như suy nghĩ của Giang Trừng, bàn tay nắm chặt cổ họng hắn không hề tăng thêm lực đạo, càng khiến hắn thêm đắc ý khẳng định:" Ngươi không làm được, vậy ta thắng rồi."
" Ngươi buông tay, ngươi không có linh lực hộ thể, miễn cưỡng hấp thụ Chí Độc nội lực, ngươi sẽ chết. Ngươi không nghĩ tới nhi tử của chúng ta sao?" Từ yếu hầu của Lam Hi Thần phát ra thanh âm khàn khàn, cũng không biết có phải Giang Trừng mệt mỏi tới hoa mắt không, dường như nói tới câu này, vành mắt Lam Hi Thần ngoài ý muốn mà trở nên đỏ hồng.
Thấy Giang Trừng không lên tiếng, Lam Hi Thần càng tiếp tục khuyên nhủ, cơ hồ hét lên:" Ngươi trước tiên buông tay, ta thề, ta không đụng vào ngươi nữa, ta cũng không đi giết người, ngươi không tin, chờ đám người Lam gia tới đây, ta sẽ theo bọn họ về Vân Thâm Bất Tri Xứ bế quan, cả đời không ra ngoài nữa. Như vậy được chưa?! Giang Vãn Ngâm, ngươi mau buông tay, ngươi không chịu nổi đâu!"
Lam Hi Thần nhìn khóe miệng Giang Trừng đã ộc ra một tràn máu tươi, nhưng nội lực vẫn đều đặn rời khỏi cơ thể y, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ tới tột độ. Mà linh lực toàn thân y lúc này cũng tán loạn không ngừng, giống như muốn phá vỡ mạch máu mà thoát ra, không nhịn được nhíu mày khó chịu.
" Ta không lừa ngươi." Giang Trừng vậy mà đột nhiên nói, nhẫn nhịn cảm giác đau đớn đang bủa vây lấy toàn thân, chỉ chăm chú dõi theo biểu tình của Lam Hi Thần, hắn biết lúc này y nhất định còn đang phải chịu nỗi đau lớn hơn hắn.
Lệ từ khóe mắt lần nữa tuôn ra ướt đẫm gò má, Giang Trừng giống như muốn xoa dịu cơn đau đang càng lúc càng dữ dội trên người Lam Hi Thần, thấp giọng thủ thỉ :" Hoán ca ca, chỉ cần ngươi muốn, ngươi làm gì ta cũng được. Cho dù ngươi muốn hủy cả tu tiên giới, ta cũng đứng về phía ngươi, không cần biết thị phi đúng sai, chỉ cần đó là ngươi, Hoán ca ca. Nhưng đây...đây vốn không phải ngươi, không phải..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng ta
FanfictionĐây là phần tiếp của" Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ" đó, thật sự mà nói tui ko thích sinh tử văn lắm nhưng mà lại muốn cho Lam Đại vs Trừng mụi một bảo bảo, để đứa bé tranh sủng cùng A Lăng ha😂😂😂