Lam Hi Thần vừa thả người xuống vừa vặn Giang Trừng cũng đứng lên rời khỏi bồn gỗ, bọt nước từ tóc theo đường cong cơ thể nhỏ xuống sàn nhà. Hắn vươn tay muốn lấy y phục trên bình phong thì Lam Hi Thần đã giành trước một bước, đem cơ thể hắn bọc kín lại, thuận tay ôm lên.
" Cẩn thận cảm lạnh."
Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói, chớp mắt lại dùng linh lực hong khô tóc cho Giang Trừng, sau đó nhanh chóng nhét hắn vào lớp chăn đệm ấm áp.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi khiến Giang Trừng không kịp thốt thành lời. Lúc bình tĩnh lại đã thấy Lam Hi Thần chui vào chăn nằm cạnh hắn, khuôn mặt tự nhiên tới độ không thể tự nhiên hơn được nữa.
" Lam tông chủ, ngươi coi lời nói của ta là gió thoảng qua tai à? Ta đã nói chúng ta từ nay đường ai nấy đi mà." Giang Trừng hơi nhướng mày, giọng điệu vô cùng nghiêm túc vang lên.
" Ngươi bảo ta xuống..." Lam Hi Thần khẽ chớp mắt, có chút lúng túng nói, nhưng hiển nhiên không có ý định đứng lên rời đi.
" Ta nói xuống liền xuống, vậy sao lúc ta cấm ngươi hấp thụ Chí Độc nội lực, lúc ngươi nhảy từ đỉnh núi xuống, không thấy ngươi nghe lời như vậy?" Giang Trừng khẽ cười lạnh.
Hắn vốn còn định mở miệng nói móc thêm mấy câu nữa, vậy mà đột nhiên phát hiện thanh âm tắc nghẹn trong cổ họng, không cách nào thoát ra được.
Ngươi dám cấm ngôn ta???
Giang Trừng bực bội toan ngồi dậy đập cho Lam Hi Thần một trận lại thấy y ôm lấy eo mình kéo gần khoảng cách giữa hai người, chân cũng bị y đè lại không cho động đậy, một tay giữ lấy bả vai bị thương của hắn, ngăn hắn cử động mạnh.
" Ngoan, ngươi yên lặng nghe ta nói đã được không?" Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười cười, mềm giọng dỗ dành nói.
Giang Trừng khẽ trợn mắt cảnh cáo một cái, nhưng cũng thật sự không động nữa, yên lặng nằm trong lòng Lam Hi Thần cảm nhận sự ấm áp thoải mái từ đối phương.
" Ngươi giận ta giấu ngươi đồng ý giúp Mạc Tâm tiền bối hấp thụ Chí Độc nội lực, nhưng ta còn lựa chọn khác sao? Chỉ cần cứu được ngươi cùng hài tử của chúng ta, chuyện gì ta cũng có thể làm, huống chi...ta thật sự nghĩ bản thân sẽ hấp thụ được nó, chỉ là không ngờ, đến cuối cùng vẫn là thất bại, còn làm tổn thương ngươi."
Lam Hi Thần hơi xoa lên bả vai Giang Trừng, sau đó lại tiếp tục giải thích:" Lúc ở bờ vực, ta một thân nội lực như vậy, ngã xuống cũng nhất định không nguy hiểm, ta chỉ muốn cách xa các ngươi một chút, để tâm trí thanh tỉnh trở lại."
Nói đến đây, đáy mắt sâu thẳm của Lam Hi Thần nhìn thẳng Giang Trừng, khẽ cụng đầu lên trán hắn một cái:" Chuyện của ta tính toán coi như xong. Đến lượt ngươi a, Vãn Ngâm. Ngươi lúc đó nội lực gần như cạn kiệt, lại dám nhảy xuống cùng ta, ngươi biết khả năng sống sót gần như bằng không không?"
Giang Trừng nghe vậy, trong lòng không khỏi sửng sốt, mắt hạnh hung dữ híp lại như muốn nói : Lão tử đang giận ngươi, ngươi lại dám quay lại vấn tội ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng ta
FanfictionĐây là phần tiếp của" Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ" đó, thật sự mà nói tui ko thích sinh tử văn lắm nhưng mà lại muốn cho Lam Đại vs Trừng mụi một bảo bảo, để đứa bé tranh sủng cùng A Lăng ha😂😂😂