Trời về đêm.
Lam Hi Thần nghiêng người yên lặng dõi theo thụy nhan bên cạnh.
Giang Trừng lúc này hai mắt nhắm nghiền, rèm mi thật dày ánh lên làn da, theo hô hấp đều đềucủa hắn mà khẽ rung rung. Bờ môi mỏng hơi mím lại, an tĩnh mà ôn hòa. Hắn hơi co người gối lên tay Lam Hi Thần, nhìn qua khiến vóc người lại trông như nhỏ hơn y, nằm gọn trong lòng y mà say giấc. Khoảng cách gần như vậy khiến Lam Hi Thần có thể cảm nhận được nhịp đập đều đặn mà hữu lực không ngừng vang lên nơi lồng ngực hắn. Vậy mà y vẫn không sao yên lòng, lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Trừng, chạm lên mạch môn của hắn mà xem xét.
Linh lực dồi dào luân chuyển trong kinh mạch, không hề giống cảm giác trống rỗng ban nãy.
Lam Hi Thần lúc này mới thoáng yên tâm, còn chưa kịp đặt tay Giang Trừng xuống, lại thấy hắn khẽ cử động, bàn tay vô thức vòng qua eo y, ôm chặt lấy.
Lam Hi Thần không nhịn được cười nhẹ, cũng xiết người nọ vào trong lòng mình, hơi cúi người hôn lên đỉnh đầu Giang Trừng thì thầm:" Ta ở đây, Vãn Ngâm...Ta sẽ không để ngươi có chuyện, nhất định không."
Dưới lớp chăn ấm áp, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, chìm vào giấc ngủ bình yên không mộng mị.
***
" Phải đi sớm vậy sao? Khó có dịp đệ cùng mọi người tới Bất Tịnh Thế, ở lại thêm vài hôm đi, ta còn chưa làm tròn trách nhiệm tông chủ tiếp đón khách quý mà." Thấy Lam Hi Thần tới cáo biệt mình, Nhiếp Minh Quyết có chút sửng sốt nói." Trước mắt đệ còn có việc quan trọng cần làm, ngày sau sẽ lại tới làm phiền huynh, đại ca yên tâm." Lam Hi Thần vẫn duy trì bộ dạng hữu lễ trả lời, Nhiếp Minh Quyết đương nhiên cũng không làm khó hắn, trò chuyện hai ba câu rồi cũng thả người.
Mà ở bên ngoài, Nhiếp Hoài Tang đang co ro trốn sau lưng Ngụy Vô Tiện, run run ló đầu ra nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Giang Trừng giải thích:" Giang huynh, huynh phải nghe ta nói, ta lúc đầu chỉ là bị chuyện của huynh cùng nhị ca cảm động, cho người viết thành tiểu bản thoại giúp dân chúng hiểu hơn, không bàn tán chuyện của hai người nữa. Nhưng không ngờ là dân chúng lại nhiệt tình thái quá, từ truyện của ta cải biên ra đủ thứ, càng lúc càng được yêu thích a. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền, giúp Nhiếp gia kiếm chút bạc vụn thôi. Huynh nói điền trang tửu lâu, đến cả ngân quán cũng đều do Lam gia cùng Giang gia hai người làm chủ, ta đành phải tìm đường khác mưu sinh a."
"Không nói nhiều, ngươi hủy hay không hủy?" Giang Trừng híp mắt đe dọa, vậy mà Nhiếp Hoài Tang lại rất hiên ngang trả lời một câu:" Không hủy."
Hắn vừa dứt lời, cả Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn hắn, Giang Trừng lại xoa xoa Tử Điện trong tay, ánh mắt mang theo ý cười mà hỏi:" Hảo cốt khí, không biết Nhiếp huynh còn di nguyện gì muốn trăn trối không? Ta nhất định dốc lòng giúp đỡ hoàn thành cho huynh."
" Không phải." Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt, cuống cuồng xua tay:" Ý ta là không hủy nổi, giờ cho dù ta không viết, người khác cũng sẽ tiếp tục, ta đã nói tiểu bản thoại của ngươi cùng nhị ca đang rất được yêu thích mà. Hay là ngươi chờ một thời gian, dân chúng tìm được thú tiêu khiển khác sẽ quên chuyện này, ta lập tức ngưng sản xuất, có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng ta
FanfictionĐây là phần tiếp của" Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ" đó, thật sự mà nói tui ko thích sinh tử văn lắm nhưng mà lại muốn cho Lam Đại vs Trừng mụi một bảo bảo, để đứa bé tranh sủng cùng A Lăng ha😂😂😂