Chúc các thím năm mới vui vẻ!!! Tết tui đúng lịch làm nên bận lắm, post trước luôn vậy, ko sợ lúc đấy lại quên, đầu năm thất hứa thì ko tốt 😁😁😁
Hờ hờ, vì tui hứa sẽ viết thêm một chương hắc hóa nên giờ phải giữ lời, hơi lặp ý tưởng tý, các thím thông cảm nha. Nói chung là gu càng ngày càng mặn nên chương này Lam Đại cùng Trừng mụi đều rất OOC, có SM đủ cả, thím nào dị ứng những thành phần trên hoặc thích Lam Đại ôn nhu thì đừng lướt xuống nữa, cảm thấy bản thân chưa đủ tuổi muốn giữ lại tâm hồn trong sáng cũng vậy nhá😂😂😂
***
Lam Hi Thần hứng thú nhìn những ngón tay thon dài đang kìm nèn tức giận cùng xấu hổ mà run run cởi từng nút áo, vậy mà vào trong mắt y lại mang theo vài phần phong tình không nói lên lời. Từng chút một, khoảng ngực rắn chắc hé ra vẻ sáng mịn như châu ngọc, hai hạt hồng anh ẩn hiện sau vạt áo đang lay động cũng dần lộ ra, chọc tâm can Lam Hi Thần ngứa ngáy vô cùng, hạ thân cũng dần trở nên bán cương.Y tự động vươn tay, đem dây tóc của Giang Trừng tháo xuống, mái tóc đen tuyền lập tức xõa tung chảy xuống bờ vai, khiến ngũ quan sắc bén của hắn nhu hòa đi không ít, tựa như khối ngọc ôn nhuận đẹp đẽ trước nay giấu mình thật kĩ.
Không chờ Giang Trừng thoát xong y phục, Lam Hi Thần đã hết kiên nhẫn mà thẳng tay kéo hắn xuống, ép hắn đối diện với vật cực đại của mình, nhướng mày hỏi:" Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"
Giang Trừng mím chặt đôi môi mỏng, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm thật sự há miệng, chậm rãi ngậm lấy quy đầu thô to.
Khoanh miệng ấm áp ẩm ướt bao bọc lấy cự vật, thoải mái tới độ không nói lên lời. Giang Trừng cố nén cảm giác hổ thẹn trong lòng, lưỡi mềm gian nan xoay tròn quanh vật thô to kia. Thứ giữa hai môi đã khẽ rục rịch, biến lớn thêm một vòng, lại khẽ trìu sáp, xâm nhập tới yết hầu hắn. Hai phiến môi mỏng trướng thành hình trứng, vài đạo chỉ bạc không kịp nuốt xuống theo khóe miệng rỉ ra, chảy ướt cần cổ thon gầy sạch sẽ.
Giang Trừng khó nhọc lấy lòng cự vật, lại nghe bên tai vang tới tiếng than cực nhẹ của Lam Hi Thần, biết y là đang cảm thấy thoải mái, càng dốc sức mở to miệng, vụng về liếm lộng đỉnh khẩu, hai tay còn đỡ lấy tinh hoàn bên ngoài, mơ hồ nhớ lại cảm giác Lam Hi Thần thường làm với mình mà xoa nắn.
Cự vật được nhiệt tình chăm sóc, chẳng mấy cứng rắn như đá, ngay lúc Giang Trừng cảm thấy miệng đã mỏi nhừ tới gần như mất cảm giác, Lam Hi Thần lại nắm lấy tóc hắn, cố định đầu rồi cứ thế mà liên tục ma sát, đem cự vật chọc sâu tới cổ họng yếu ớt. Giang Trừng khó chịu tới cực điểm, cơ hồ không sao thở nổi nữa, quái vật trong miệng hắn mới hơi co giật, một cỗ nhiệt tương mạnh mẽ phun trào trong họng hắn.
Giang Trừng còn chưa tỉnh táo, Lam Hi Thần đã mạnh mẽ ngẩng cổ hắn lên, buộc hắn đem toàn bộ tinh dịch nuốt xuống.
Cảm giác buồn nôn dâng trào cổ họng, hai mắt Giang Trừng mơ hồ đỏ hồng nhiễm một tầng trong suốt, bờ môi vì cọ sát nhiều mà sưng đỏ diễm lệ, bạch dịch bắn ra quá nhiều khiến hắn không nuốt hết được, còn vươn trên mi mắt cùng gó má, nhìn qua vô cùng dâm mỹ.
Lam Hi Thần cực hài lòng vươn tay đẩy hắn xuống nền đất, y phục vướng víu đã tụt xuống khuỷu tay, để lộ hoàn toàn bộ ngực thon gầy, bên bả vai còn vướng máu cùng vết thương mới khép miệng đỏ hồng, kết hợp với vết sẹo giữa ngực từ lâu, khiến người khác vừa sinh ra cảm giác thương tiếc nhưng cũng diễm lệ vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng ta
FanfictionĐây là phần tiếp của" Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ" đó, thật sự mà nói tui ko thích sinh tử văn lắm nhưng mà lại muốn cho Lam Đại vs Trừng mụi một bảo bảo, để đứa bé tranh sủng cùng A Lăng ha😂😂😂