Khụ, tạ lỗi vì chương trước ngược các thím đây, báo trước là có H đó, tự xem lại tuổi của mình đi nha các thiên thần.
****
Một ngày đẹp trời nọ, Giang Trừng ngồi trên một chiếc đệm cực kì êm ái, một tay xử lý công văn, một tay chốc chốc lại xoa lên cái eo đang âm ỉ nhức mỏi của mình.Không hiểu sao càng nghĩ trong lòng càng tức giận, Giang Trừng đột nhiên nắm chặt cây bút trong tay giống như muốn bóp nát nó.
Vì lẽ gì ngày nào hắn cũng bị làm tới không dậy nổi? Rõ ràng đều là nam nhân, hơn nữa nếu so ra, Tam Độc Thánh Thủ người gặp người sợ như hắn cớ sao lại bị một kẻ ôn nhu hiền hòa như Lam Hi Thần ép buộc cả đêm chứ?
Hắn không phục!
Hắn muốn phản công!
Giang Trừng bừng bừng khí thế nghĩ. Hơn nữa còn không chút cố kị dùng ánh mắt cực kì quyết tâm mà nhìn Lam Hi Thần, khiến Lam tông chủ không nhịn được có chút lạnh gáy.
Cuối cùng vào buổi tối lúc chỉ còn có hai người, Lam Hi Thần mới lo lắng hỏi:" Vãn Ngâm, ngươi sao vậy? Trong người không khỏe sao?"
" Lão tử muốn ở trên." Giang Trừng không vòng vo nhiều, trực tiếp đề nghị. Thứ nhất là vì hắn không muốn lãng phí tâm kế với Lam Hi Thần, thứ hai là vì hắn có thể chắc chắn một chuyện, Lam Hi Thần không bao giờ từ chối hắn bất cứ điều gì, chỉ là hắn có chịu nói hay không thôi.
Lam Hi Thần đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của Giang Trừng, cũng không cần suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đáp ứng:" Được."
Y dễ dàng chấp thuận vậy lại có chút nằm ngoài dự tính của Giang Trừng, hắn vậy mà sửng sốt tới ngây người, sau đó mới rướn người tới, híp mắt đề phòng:" Không phải kiểu ở trên đó đó, ta là muốn..." Giang Trừng nghĩ nghĩ, cũng không muốn lặp lại sai lầm từ kiếp trước, liền châm chước từ ngữ một chút, cuối cùng mới nhấn mạnh:" Ý ta là ta muốn thượng ngươi."
Lam Hi Thần thấy khuôn mặt Giang Trừng đã đỏ bừng nhưng vẫn trưng ra bộ dạng hùng hổ, không nhịn được bắt chước hắn rướn người tới, để khoảng cách hai người càng thêm gần gũi, cực kì ôn hòa lặp lại:" Ta nói được, chỉ cần Vãn Ngâm muốn, chuyện gì ta cũng đáp ứng."
Giang Trừng khẽ chớp mắt mấy cái, sau đó chính là triệt để rơi vào trạng thái vô ngữ, rõ ràng hắn đạt được thứ mình muốn rồi nha, nhưng mà đơn giản quá, lại thành ra cảm giác không chân thực chút nào, còn giống như bị lừa vậy.
Lam Hi Thần nén cười tới cực khổ, bộ dạng vẫn đoan đoan chính chính ngồi trước mặt Giang Trừng, thoải mái hỏi:" Vãn Ngâm muốn làm ở đây, trên giường hay dưới ôn ...?"
Lam Hi Thần chưa dứt lời, Giang Trừng đã không nhịn được vươn tay bịt miệng y, trong giọng nói không kìm được chút run rẩy:" Ngươi có thể đừng dùng bộ mặt đó thản nhiên nói mấy chuyện... đáng sợ kia không?"
" Vậy không làm nữa?" Lam Hi Thần gỡ nhẹ bàn tay đang bịt miệng mình ra, đơn giản hỏi lại.
" Làm, đương nhiên phải làm! Lên giường!" Giang Trừng buồn bực đáp, sau đó khẽ nghiến răng nghĩ:" Hôm nay ta nhất định khiến ngươi phải mở miệng xin tha mới thôi, Lam Hi Thần, ngươi chờ đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng ta
FanfictionĐây là phần tiếp của" Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ" đó, thật sự mà nói tui ko thích sinh tử văn lắm nhưng mà lại muốn cho Lam Đại vs Trừng mụi một bảo bảo, để đứa bé tranh sủng cùng A Lăng ha😂😂😂