Chương 18: Chúng ta của sau này

8.1K 499 205
                                    

Sau khi sức khỏe của Giang Trừng khôi phục được một phần, mọi người liền từ biệt Mạc Tâm trở về nhà. Ngụy Vô Tiện vốn tính nhiều chuyện, trước khi đi không nhịn được có chút tò mò hỏi nhỏ Ôn Ninh:" Người Mạc tiền bối cùng đại ca cứu về đâu rồi? Từ lúc đó ta còn chưa gặp mặt một lần a."

Ôn Ninh còn chưa kịp trả lời, Giang Hạo đã nhanh miệng trả lời giúp:" Vị tiền bối kia đang dưỡng thương, Mạc tiền bối đương nhiên không cho y ra ngoài."

" Vết thương nặng lắm sao?" Lam Hi Thần nghe được liền nhíu mày hỏi, y cũng không nhớ rõ tình huống lúc ấy, chỉ biết mình lỡ đả thương người khác, nhưng chuyện của Giang Trừng đương nhiên chiếm hết lo lắng trong lòng, nhất thời y cũng quên mất chuyện này.

Giang Trừng  cũng hơi khựng người, đưa mắt nhìn Giang Hạo chờ hắn trả lời.

" Lam tông chủ không cần lo lắng." Thấy Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đồng loạt để ý chuyện này, Giang Hạo lập tức xua tay nói:" Ta thường xuyên giúp Mạc tiền bối sắc thuốc, vết thương của vị tiền bối kia không nghiêm trọng, sớm đã lành rồi."

" Vậy sao còn cần dưỡng thương?" Giang Trừng khó hiểu hỏi.

Giang Trừng liền trưng ra bộ mặt buôn chuyện bát quái, cười cười nói:" Cái này là do Mạc tiền bối a, mấy người cũng biết, nữ nhân đó mà, để ý nhất chính là dung nhan mình trong mắt người thương, nàng thấy mình cả đầu bạc trắng, liền trốn trốn tránh tránh vị tiền bối kia, ta tình cờ đi qua hình như nghe được nàng còn muốn đuổi người đi nữa."

" Sau đó thế nào? Ngươi nghe được cái gì, kể lại nghe coi. " Ngụy Vô Tiện ngồi bên hào hứng hóng chuyện, mà mọi người xung quanh cũng đều tập trung nghe tiếp.

Giang Hạo thấy vậy liền khụ một cái, cố ý đè thấp thanh âm, nghiêm túc nói:" Vị tiền bối kia quả thật rất đáng sợ nha. Hắn thấy Mạc tiền bối muốn đuổi hắn, gặng hỏi lí do, vừa hiểu vì sao nàng muốn tránh né mình, vậy mà không nói một lời, đột nhiên động thủ muốn móc mắt mình ra."

Đám tiểu hài nhi nghe được không nhịn được há hốc miệng kinh ngạc, Giang Trừng ngược lại không có gì khó hiểu, thản nhiên gật đầu:" Mạc tiền bối vì hắn làm bao nhiêu việc như vậy, hắn sao có thể chỉ vì ngoại hình của nàng thay đổi mà di tình được chứ, nàng nếu tự mặc cảm trong lòng, vậy hắn không nhìn thấy nữa, chẳng phải liền xong chuyện sao."

Lam Hi Thần cười cười, đột nhiên cầm tay Giang Trừng lên hôn nhẹ, nghiêng đầu nói:" Vãn Ngâm thì ra rất hiểu chuyện phong tình a."

" Còn phải xem là do ai dạy nữa, phải không Lam tông chủ?" Giang Trừng cũng quen thuộc mấy lời trêu chọc của Lam Hi Thần, chẳng buồn rút tay lại nữa, nhướng mày đáp trả một câu.

Mọi người xung quanh nhìn một cảnh này, đồng loạt trợn mắt một cái rồi coi như không thấy gì, quay lại chuyện chính.

" Cũng may Mạc tiền bối phản ứng kịp, nhưng dù sao nàng cũng không biết võ công, người kia tuy không hỏng hai mắt nhưng vẫn bị tổn thương, tạm thời phải nghỉ ngơi một thời gian." Giang Hạo kể nốt chuyện, Ôn Ninh ngồi bên không nhịn được liếc hắn:" Ngươi tình cờ đi qua mà nghe được không ít chuyện nhỉ?"

( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ