Chương 7

628 18 2
                                    

“Thiếu gia, Thứ Cô công tử ngất xỉu.” Ô Trứ tổng quản ở bên ngoài thư phòng đối Giang Dục đang ở bên trong bẩm báo.

Tay tạm dừng đề hạ bút tích, lại tiếp tục động khởi, trên mặt không có biểu tình gì: “Đừng để ý tới y, giả vờ giả vịt thôi!”.

“Nhưng, chính là….”

“Rốt cục ai là chủ tử? Ở đây đến lượt ngươi xen mồm vào hay sao?”mâu quang sắc lạnh.

Cho dù là cách một cánh cửa, tổng quản vẫn là nghe ra ý tứ nghiêm khắc của chủ tử: “Tiểu nhân không dám.”

“Truyền xuống đi, không cho phép có bất luận kẻ nào giúp y, ta thật muốn nhìn y có thể đóng kịch được tới lúc nào? Dám cả gan làm trái lệnh của ta, lập tức đuổi ra khỏi phủ, sau này cũng không cho vào làm việc nữa.”

“Vâng, tiểu nhân đi làm ngay.”

Giang Dục khẽ hừ một tiếng: “Muốn ngất xỉu để tranh thủ đồng tình? Có muốn cũng đừng nghĩ đi!”

Nói đến lại mất tập trung, đem tâm tư đang xuất thần tập trung lại vào sổ sách phía trước.

Thời gian đảo mắt liền qua một canh giờ, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang do mưa rơi quật vào trên mái hiên.

Hắn buông bút, hơi hơi duỗi thắt lưng.

Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm của tổng quản.

“Lại có chuyện gì?” Giang Dục nhíu mày, bất mãn tổng quản lại tới quấy rầy hắn nhiều lần.

“Thiếu gia, trời đang mưa, nhưng Thứ Cô công tử vẫn còn ngã ở ngoài phòng bếp.”

Sao, vẫn còn giả bộ?

“Ta nói đừng để ý đến y.”

Tổng quản lúc này có chút chần chừ, “…… Vâng…..”

Sau khi tổng quản rời đi, hắn đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cánh cửa gỗ, mưa trút xuống như thác nước.

Trời mưa to như vậy, y vẫn còn ngã ở đó?

Cho dù là diễn trò cũng quá nhập vai đi? Hảo, hắn thật muốn đi xem xem Bạt Thác Thứ Cô diễn kịch có bao nhhiêu chân thật?

Đẩy cửa bước ra, hắn hướng phòng bếp chậm rãi từng bước đi tới.

Còn chưa tới nơi, xa xa hướng phòng bếp nhìn lại, ngoài cửa trước có một người.

Toàn bộ người hầu đều vây quanh ở dưới mái hiên khe khẽ thì thầm, trên mặt còn có chút biểu tình thương hại, nhưng mỗi người cũng đều thúc thủ vô sách (bó tay không  có biện pháp), dù sao chủ tử bọn họ cũng đã truyền đạt xuống muốn bọn họ không được tự tiện quản nhiều chuyện.

Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ