Y buông ra nữ hài, nữ hài bước nho nhỏ chạy vội rồi sau đó gắt gao ôm chặt vị cô nương kia, rồi oa oa khóc lớn.
Nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể không ngừng vỗ vỗ vai nữ hài, ôn nhu mà lau đi nước mắt tiểu hài tử.
Nữ hài oa trong ngực cô nương làm nũng hồi lâu rồi mới dắt tay nàng :"Tỷ tỷ, đây là đại ca ca, đại ca ca thật hảo, là hắn chiếu cố Tiểu Hoa, giúp Tiểu Hoa tìm được tỷ tỷ"
Cô nương gọi Tiểu Ách hướng y cảm kích cười cười.
Bạt Thác Thứ Cô xấu hổ mà xua xua tay, thấy sắc trời đã tối, y nói :"Nếu Tiểu Hoa đều tìm được tỷ tỷ, ta đây liền ở chỗ này cùng hai vị bái biệt"
Tiểu Hoa bắt lấy vạt áo y, lưu luyến không rời :"Ca ca, ngươi phải đi ?"
Y hướng nàng gật đầu, mỉm cười sờ đầu nàng vài cái.
"Đại ca ca không phải là không có nơi để đi sao? Bằng không, bằng không đại ca ca tới nhà Tiểu Hoa trụ được không? Tuy rằng nhà Tiểu Hoa rất nghèo, chính là, chính là ——". Tiểu Hoa cũng không biết phải nói gì tiếp theo, tay nhỏ gắt gao níu vạt áo y, không chịu để y đi.
"Ta như thế nào không biết xấu hổ? Quá phiền tóa các ngươi". Y cười cười chối từ.
Tiểu Hoa dùng ánh mắt cầu xin tỷ tỷ Tiểu Ách, tâm tư nàng đảo quanh vài vòng, sau đó làm một số ký hiệu tay, Bạt Thác Thứ Cô xem không hiểu, Tiểu Hoa nhanh nhạy giải thích :"Tỷ tỷ nói, không phiền toái, nàng ngày mai bắt đầu đi quét tước sân nhà người khác, hy vọng đại ca ca ban ngày có thể chiếu cố ta"
"Này ————". Y không khỏi có chút chần chừ.
Sau khi rời khỏi Giang Dục, y liền trọ lại không ít nơi, hiện tại ngân lượng trên người cũng còn ít chỉ đủ để y trụ hết một đêm, nếu đến nhà Tiểu Hoa, có thể tiết kiệm được chút ngân lượng, có lẽ còn có thể tránh được đầu sóng ngọn gió. Nghĩ nghĩ, y gật đầu.
"Kia....vậy quấy rầy hai người"
" *Gia! Đại ca ca muốn đến nhà Tiểu Hoa!". Nữ hài hoan thiên hỉ địa, vui vẻ mà nhảy nhảy, một tay nắm tay Bạt Thác Thứ Cô, một tay lôi kéo tiểu Ách, ca hát trên đường đi.
* đại khái là Yeahhh hay Yahhh nhưng mà ghi vậy kỳ quá nên mị để vậy luôn :))))
Mây đen dày đặc trên nền trời thực mau liền bị tấm vải đen che phủ, bên ngoài đến một ánh sao cũng chẳng thấy đâu, gió lạnh đánh úp làm người không ngừng phát run.
Vào đêm đường phố quạnh quẽ nhưng Giang phủ lại khác hẳn với không khí này.
Chiêng trống vang trời, bên ngoài Giang phủ chen đầy đám đông, các vị quan đi dự đại lễ, vây quanh tân lang, không ngừng chúc mừng.
Giang Dục bị vây quanh ở giữa cũng cười nhạt thăm hỏi, cùng mọi người chu toàn một hồi lâu, sau đó không dấu vết mà rời khỏi đám người, hắn đi một vòng tìm tìm, lại không nhìn thấy người nọ.
Còn nhốt mình trong phòng sao? Hắn nghĩ.
Tổng quản lúc này tiến đến gần hắn :"Thiếu gia, vẫn là không liên lạc được với lão gia"
"Ân, tùy tiện, hắn không tới cũng hảo". Hắn lãnh đạm mà lên tiếng.
Nhấc gót, hắn hướng sân vườn mà đi.
"Thiếu gia, chốc nữa phải bái đường, ngài muốn đi đâu ?"
"Ta đi rất nhanh sẽ trở lại". Nói xong, hắn cũng chưa đến gần sân, còn phải qua cái hành lang gấp khúc sau, hắn đây cửa phòng, tùy tiện mà tiến vào.
Ở trong phòng nhìn lướt một vòng, hắn không thấy thân ảnh.
Hai, ba ngày chưa thấy y, trước khi muốn bái đường, mạc danh mà muốn gặp y liếc mắt một cái, bất luận là bộ dáng trừng mắt tức giận hay là khiếp nhược kinh sợ đều hão, Giang Dục mãnh liệt muốn nhìn y một lần.
Bước ra khỏi cửa phòng, hắn ở vùng lân cận tìm một lần, như cũ vẫn không thấy người, cảm giác bất an chậm rãi truyền đến.
"Thiếu gia, đã đến giờ"
Hắn bực bội, chau mày :" Bạt Thác Thứ Cô người đâu ?"
Tổng quản thực sủng sốt :"Thứ Cô công tử không ở trong phòng ?"
Giang Dục không kiên nhẫn :"Nếu hắn ở bên trong ta còn phải hỏi đến ngươi sao ? Đi, đem Bạt Thác Thứ Cô tìm tới, kêu hắn phải ở trong phòng, chờ ta bái đường xong, ta đi tìm hắn!"
"Vâng". Tổng quản cúi đầu cung kính trả lời.
Giang Dục buồn phiền mà trở lại đại sảnh, hắn xuất hiện mang đến các tân khách một trận hô to, táo ý che giấu trong nụ cười, hắn đứng im lặng trước hỉ đường, Hồng Nương tay dắt tân nương, từng bước một đem nàng hướng bên cạnh Giang Dục.
Chờ chỉ thị của Hồng Nương, hai người bái đường xong, nữ nhân bên cạnh hắn trở thành chân chính thê tử.
Lúc sau, Giang Dục vẫn luôn bị các khách khứa cao hứng không ngừng rót rượu, Giang Dục làm sao ngàn ly không say, rượu sau khi rót vào bụng, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.
Sau khi tiệc mừng kết thúc, một đám người muốn nhìn hắn đi động phòng, may mắn chỉ là nói đùa, Giang Dục bị đẩy vào hỉ phòng, từng người từng người nện bước rời đi, cãi vã ngoài phòng thoáng chốc quạnh quẽ.
Giang Dục ngồi trên ghế uống trà hòng làm đầu óc thanh tỉnh chút.
Thê tử trên danh nghĩa an tĩnh ngồi sau lưng, không hề mở miệng nói chuyện.
Nói ra thì cũng vì Giang Dục thiếu thốn tình cảm gia đình nên mới trở thành như vậy a~ nếu gia đình hạnh phúc chắc cũng hảo soái ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiết dực đích thanh điểu
RandomThanh Ngọc Án hệ liệt Tác giả : Tiểu Bộ Thể loại : đam mỹ, cổ đại, nhất thụ nhất công, cường công, nhược thụ, sinh tử văn, ngược (hơi hơi), HE Cp : Giang Dục x Bạt Thác Thứ Cô Mình chỉ up để đọc cho tiện thôi vì mình tìm bộ này chỉ có mấy nhà thầu...