phiên ngoại 1

613 9 0
                                    

"Giang Dục -- Giang Dục......"

Bạt Thác Thứ Cô chạy ra đại sảnh,thấy Giang Dục bộ dáng rời đi, chạy nhanh đuổi theo.

Giang Dục dựng quải trượng, cũng không quay đầu nhìn mà cứ đi tới, như là không nghe thấy Bạt Thác Thứ Cô kêu to.

Không mất bao nhiêu công sức, Bạt Thác Thứ Cô liền bắt kịp Giang Dục, y giữ chặt hắn, đem toàn bộ thân thể hắn xoay lại :"Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phụ vương cùng Giang thúc thúc thật vất vả mới mời được ngự y trong hoàng cung đến chữa khỏi chân cùng mắt cho ngươi, ngươi như thế nào lại không cảm kích?"

"Ta không có không cảm kích"

"Vậy ngươi vì sao phải rời khỏi đại sảnh? Phụ vương cùng Giang thúc thúc rất đau lòng"

Trước đó vài ngày y năn nỉ phụ vương tìm đại phu y thuật cao minh chữa bệnh cho Giang Dục, phụ vương không có do dự nửa khắc liền đáp ứng y, cùng Giang thúc thúc bôn ba mấy ngày, cuối cùng hôm nay ngự y từ hoàng cung đến nhà, thế nhưng Giang Dục vừa thấy ngự y đến lập tức xoay người rời đi, ngự y tức giận đến mức đen mặt lại"

"Ta....xin lỗi"

"Giang Dục, có phải ngươi có nguyên nhân gì không?"

Giang Dục không không xoay lại :"Không có"

"Giang Dục, nhìn ta"

Bạt Thác Thứ Cô sờ lên khuôn mặt hắn, cưỡng bách hắn quay đầu.

Giang Dục đem tay y bỏ xuống, mười ngón đan nhau :"Đừng hỏi, chúng ta đi xem Mộng Nhi"

".....Giang Dục!"

Đột nhiên, Giang Dục đưa mặt sát vào y, cùng y khoảng cách không đến một tấc, trán chạm nhau, hai người bốn mắt tương gian, Giang Dục cười tà mị, tựa như câu dẫn mà nói nhỏ :"Ngươi còn nói thêm một câu....ta liền...."

Bạt Thác Thứ Cô khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt nóng bừng lên :"Liền...liền thế nào?"

"Ta liền ——" Cúi người, mổ trên môi y, chưa xong còn phát ra âm thanh :"Ở  trước công chúng thân ngươi!"

Bạt Thác Thứ Cô nháy mắt bật ra xa, che miệng :"Ngươi, ngươi hôn ta!"

" Bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ lại truy vấn"

"Ngươi là cái quỷ dâm sắc!"

"Ta nếu không dâm sắc, Mộng Nhi làm sao được sinh ra?"

"Cãi chày cãi cối!"

"Có phải là cả chày cãi cối hay không, đêm nay chúng ta cứ thể xem..."

"Không muốn! Quyết không được!"

"Nhưng ta chưa nói muốn làm gì"

"Ánh mắt của ngươi ta biết hết!" Bạt Thác Thứ Cô trừng mắt nhìn hắn, muốn ném tay hắn ra, lại bị hắn ôm chặt muốn chết.

"Cô nhi phản ứng thật mãnh liệt nha"

Bạt Thác Thứ Cô mặt hết đỏ rồi trắng, y cũng biết mình phản ứng quá mãnh liệt, nhưng —— nhưng cái này cũng không thể trách y, từ 6 năm trước sau khi rời khỏi Giang Dục, một năm ngắn ngủi gặp nhau rồi lại chia lìa, mãi cho đến mấy ngày trước, bọn họ mới xác định tâm ý ở bên nhau.

Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ