Chương 22

476 17 2
                                    

Đã bao ngày không cùng Giang Dục nói chuyện, tuy rằng trước kia mỗi lần nói cũng không nhiều lắm, nhưng y vẫn là tưởng niệm đoạn thời gian ấm áp trước kia.

Từ ngày đó được Giang Dục cứu, y cảm giác tâm của mình đã thay đổi. Tuy vẫn sợ hãi hắn nhưng trong cái sợ đó còn một thứ cảm xúc khác mà y không rõ.

Miên man suy nghĩ đến khi cửa phòng bị đầy ra, y kinh hách mà ngẩng đầu, là Giang Dục.

"Ngươi...ngươi sao lại đến đây...". Y ấp úng mở miệng, hỏi đến lăng nhiên.

Giang Dục lạnh mắt liếc y :"Nơi này là phủ của ta, ta thích chỗ nào liền đến chỗ đó"

Hắn ngồi trên ghế dựa: "Tổng quản nói ngươi cơm trưa cùng bữa tối đều chưa ăn, đây là có chuyện gì?"

Trái tim đột nhiên đập liên hồi, nhịp đập tần suất cao đến mức khiến y có thể ngất, không dám đưa mắt nhìn Giang Dục :"Ta—ta không ăn được..."

"Ngẩng đầu, ta cùng ngươi trò chuyện"

Sợ bị hắn quở trách, y nhanh chóng nâng mặt lên :"Thực xin lỗi"

"Ta cho người đi làm thức ăn"

"Ta thật sự ăn không được..."

Giang Dục lãnh đạm :"Không cho phép ngươi cự tuyệt "

Bạt Thác Thứ Cô lại cúi đầu, ủy khuất dâng trào trong lòng, cắn chặt môi dưới không nói gì, hơi nước mơ hồ bao quanh tầm mắt.

Chưa từng có người nào cưỡng bách hắn ăn cơm, ngay cả phụ vương mà hắn yêu thương nhất cũng thế.

Nhớ đến phụ vương, lòng lại tràn đầy tưởng niệm, từ lần từ biệt trước đã hơn mười ngày chưa thấy người, phụ vương sống thật hảo sao? Có lúc nào tưởng niệm y không ?

Phụ vương....phụ vương....

Nghĩ rồi lại niệm, từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống.

"Ngươi khóc cái gì?". Khẩu khí Giang Dục tựa hồ có chút bất đắc dĩ.

"Ta, ta..." y nâng đôi mắt phiếm hồng, trước mắt là Giang Dục lãnh khốc vô tình, nhưng giờ phút này tựa hồ nhu hòa hơn rất nhiều:" Ta không muốn ăn cơm, ta không cần ăn cơm...Ta...Ta hảo tưởng phụ vương...."

"Này có gì mà phải khóc, ngươi rốt cuộc có phải nam nhân không a ?"

"Ta mới mười lăm tuổi, là thiếu niên, còn chưa là nam nhân". Bạt Thác Thứ Cô ngừng khóc mà nói, biểu tình phi thường nghiêm túc.

Giang Dục cho y một cái xem thường, cuộc đối thoại thật ấu trĩ :"Hảo, ngươi vẫn là thiếu niên, không muốn ăn cơm liền nói thẳng, vì sao phải khóc đến ủy khuất như thế ?"

Bạt Thác Thứ Cô trừng mắt nhìn hắn :"Ta như thế nào chưa nói? Ta vừa mới rõ ràng nói ta không ăn uống!". Buồn bực đến cực điểm, nước mắt lại nhịn không được rớt xuống.

Thấy nước mắt của y lại nổi lên, Giang Dục đầu tiên là thở dài một hơi, sau mới mang theo một chút ôn nhu nói: "Ta không miễn cưỡng ngươi nữa. Lại đây"

Bạt Thác Thứ Cô phòng bị mà liếc nhìn hắn một cái, một lúc sau mới chậm rãi đi về phía hắn:" Ta thật sự không muốn ăn..."

"Ta biết"

".....Không cần miễn cưỡng ta ăn "

"Hảo". Hắn kéo y qua, đặt Bạt Thác Thứ Cô trên đùi mình, ôm eo y.

Bạt Thác Thứ Cô ngơ ngác mà tùy ý hắn ôm, Giang Dục hôm nay khiến y có chút xa lạ nhưng lại không chán ghét :"Ngươi — hôm nay hảo ôn nhu"

"Đừng nói chuyện"

Y im lặng, tức khắc trong phòng an tĩnh một hồi, không bao lâu, Bạt Thác Thứ Cô vẫn là lên tiếng :"Chúc mừng ngươi"

"Chúc mừng ta cái gì?"

"Chúc mừng ngươi thành thân". Dứt lời, một cỗ đau buồn dâng lên.

"Ngươi đã biết?"

"Ân, hôm nay tổng quản nói"

"Phải không?"

"Ân"

Phòng lại trở về tĩnh lặng.

Giang Dục đột nhiên bế y lên, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi cởi giày lên giường theo.

Bạt Thác Thứ Cô kinh hoảng mà nắm vạt áo:"Ta....hôm nay không muốn làm"

"Ta chưa nói hôm nay phải làm". Giang Dục kéo chăn phủ lên hai người, ghé sát vào Bạt Thác Thứ Cô để y an ổn mà gối lên cánh tay của mình.

"Vậy ngươi như thế nào...?"

"Cùng ngươi ngủ". Xoay người, tay kia ôm eo y, hai người tức khắc bốn mắt tương tiếp.

Toàn thân Bạt Thác Thứ Cô nóng lên, gương mặt bốc hỏa.

Giang Dục nhìn chằm chằm vẻ mặt y, đột nhiên ha ha cười ra tiếng:"Mặt thật đỏ, lại không phải lần đầu tiên ôm nhau mà ngủ, có gì mà hảo e lệ?"

Bạt Thác Thứ Cô không biết phải trả lời như thế nào, đành phải mau mau đem đôi mắt khép lại, không dám thở mạnh, liều mạng nhắm mắt.

Xảy ra chuyện gì? Y rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Tim đập thật nhanh bum bum không chịu khống chế mà nhảy liên hồi.









Tiểu Cô thật sự yêu Giang Dục a~




Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ