Chương 24

517 14 0
                                    

Y không giống Giang Dục có thể độc lập tự chủ, mặc kệ cái gì gây khó khăn Giang Dục đều có thể giải quyết dễ dàng.

Y thực mềm yếu, từ nhỏ sinh trưởng bên trong hoàng cung nên y không chịu nổi khổ cực. Y không tốt giao hữu, y cũng chưa từng có bằng hữu bởi vì thời gian giao hữu đều bị y lấy luyện võ, kiếm là bằng hữu của y, một thân vũ lực không cường không yếu là do y chăm chỉ luyện tập mười năm trời mà ra, nhưng -

Y có nội lực lại vô pháp vận hành.

Nội công bị phong bế, y không sử dụng được dù chút ít.

Nên hận Giang Dục, nhưng lại không hận được hắn. Trong lòng đối Giang Dục hận đến xương tủy, nhưng, vừa thấy Giang Dục, vừa bị Giang Dục chạm đến, y liền trở nên kỳ quái, đầu hỗn độn một mảnh, cái gì cũng không suy nghĩ được.

Khẳng định Giang Dục đối với y hạ cổ, bằng không, y như thế nào có bộ dáng này đâu?(này gọi là bệnh tương tư a~)

Loại cảm giác này y chưa bao giờ nghiệm qua, lần đầu tiên có loại tình cảm khác thường này. Quá kỳ quái.

Vô luận y nghĩ như thế nào vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân, cuối cùng, y đành phải từ bỏ.

Ở trong phòng phát ngốc mấy canh giờ, thân mình mệt mỏi làm y không nghĩ lung tung nữa, chỉ lẳng lặng ngồi nghỉ ngơi.

Đột nhiên, bên ngoài ầm ĩ một mảnh.

Hắn ghé bên cửa sổ nhìn xem, Giang Dục cùng đoàn người trong hoa viên đem rượu ngôn hoan, hắn nâng chén rượu chuyện trò vui vẻ, khuôn mặt khí chất hiên ngang, giống như trên người hắn sinh ra hào quang, tự nhiên mà hấp dẫn ánh mắt người khác.

"Ha...chúc mừng Giang công tử, chúc mừng Giang công tử cưới được mỹ nhân về !"

"Không biết Giang Công tử khi nào nghênh thú mỹ kiều nương ?"

"Tẩu tử nghe nói đẹp như tiên phải không ?"

Ba, năm cái công tử xoay xung quanh Giang Dục, không ngừng hoan hô chúc mừng, Giang Dục lại như có như không mà cười tiếp đón bọn họ.

Nhìn thấy một màn này, ngực Bạt Thác Thứ Cô bỗng nhói lên, y không nhìn nữa, nắm chặt chén trà trong tay, lực đạo quá lớn làm ly tan vỡ, mảnh nhỏ trát nhập vào thịt, chất lỏng đỏ tươi lập tức chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.

Y mặc kệ, mặc cho máu không ngừng nhỏ giọt.

"Giang công tử, tới, lại uống một chén"

"Ha ha, quả nhiên người gặp điều tốt tâm tình sảng khoái, Giang công tử thật hào khí, chúng ta lại đến hảo hảo uống mấy chén !"

Tiếng nói cười trong hoa viên không ngừng lạc vào tai Bạt Thác Thứ Cô, y nghe mà nước mắt không cầm được.

Y muốn chạy trốn khỏi nơi này, y không muốn nghe thấy tiếng Giang Dục cười vui vẻ.

Y bịt chặt lỗ tai, cố tình tiếng nói cười của bọn họ không ngừng vào trong tai, y khó chịu vô cùng.

Bạt Thác Thứ Cô bất chấp thất lễ, dùng sức mà đẩy ra cửa phòng, thoáng chốc tiếng ồn đều dừng lại, đoàn người nhìn chằm chằm, y cúi đầu bước nhanh rời đi lại quên che lấp bàn tay chảy máu.

Giang Dục trong đám người gỡ xuống tươi cười, mặt vô biểu tình mà nhìn y rời đi, tầm mắt ác độc rơi vào vết máu loang lổ trên mặt đất, biểu tình trở nên thâm trầm.

"Giang công tử, thiếu niên kia...."

Giang Dục mỉm cười :" Là khách nhân cha ta mang về"

"Phải không...hắn lớn lên thật đẹp"

Trả lời hắn là Giang Dục cười nhạt

Hồi lâu sau, đám người lại tiếp tục lên tiếng hô hào, Giang Dục rót rượu, nhìn lại nơi Bạt Thác Thứ Cô rời đi, như suy tư gì.

Miệng vết thương y cũng không xử lý, Giang Dục cùng các khách nhân ở phòng ngoài đàm tiếu, Bạt Thác Thứ Cô không muốn nghe thấy những lời chúc mừng thành thân, y ở phủ đệ loạn hoảng khắp nơi.

Bọn hạ nhân cũng nhiễm không khí vui mừng, mỗi người vui mừng ra mặt, Bạt Thác Thứ Cô xem đến chướng mắt cực điểm.

Đi qua nhà bếp, nhìn thấy Vương Tiểu Hồng từng chiếu cố hắn đang ngồi xổm nhặt rau.

Bạt Thác Thứ Cô đến gần :"Ngươi đang làm cái gì ?"

Vương Tiểu Hồng ngẩng đầu, thấy hắn, cười cười trả lời :"Ta đang chọn rau xanh, bỏ bớt những rau xấu"

Vương Tiểu Hồng tay chân gọn gàng mà đem lá khô vàng chiết rớt, một đại bồn rau xanh thuần thục hạ, không bao lâu công phu liền đã toàn bộ chọn kiểm xong.

" Thứ Cô công tử như thế nào đến nơi này ?"

"Ta có chút nhàm chán. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao ?"

Vương Tiểu Hồng suy tư, chỉ chỉ một bên chồng chất củi gỗ, xấu hổ mà nói :"Này chuyện vặt vãnh ta dẵ chuẩn bị cho tốt, nhưng gỗ thừa còn chưa có bổ...". Vội vàng xua xua tay :
"Thứ Cô công tử không hỗ trợ cũng không sao, này vốn dĩ là việc của ta.."

Bạt Thác Thứ Cô mỉm cười, lắc đầu :
"Không sao. Ta cũng không có việc gì"
Vừa nhấc rìu, không ngờ lại chạm đến vết thương, quá đau, rìu rơi trên mặt đất.

"Thứ Cô công tử, xảy ra chuyện gì ?". Vương Tiểu Hồng vừa nhìn thấy, không khỏi kinh hách :"Tay ngươi sao lại bị thương? Ta đi lấy thuốc bột cùng vải băng.". Nói xong, nàng nhanh chóng chạy đi, qua một lúc, Vương Tiểu Hồng cầm một cuộn lụa trắng cùng mấy lọ thuốc.

"Này chỉ là tiểu thương thôi, Tiểu Hồng cô nương ngươi quá đại kinh tiểu quái"

Vương Tiểu Hồng kéo qua lòng bàn tay :" Này cũng không phải là vết thương nhẹ. Như thế nào lại lộng thương?. Tựa hồ có gì lưu ở miệng vết thương..."

"Không cẩn thận đem chén trà vỡ —"

"Kia nên nhanh lấy mảnh nhỏ bên trong ra a!". Nàng nắm chặt tay y, dùng ngón tay cẩn thận mà đem những mảnh nhỏ lấy ra.

Bạt Thác Thứ Cô chăm chú nhìn sườn mặt nàng, hình ảnh này đột nhiên có chút quen thuộc, giống như trước kia cũng từng có người vì y làm chuyện này, ký ức chậm rãi ùa về, nguyên lai người nọ là đem đất nước y tiêu diệt, đem y đi Viêm Di Quốc - Giang Phong



Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ