Chương 39

491 10 0
                                    

"Liên Nhi, Dao Nhi, các ngươi đứng lên, đừng quỳ "

Hai tiểu nữ hài chần chờ, sợ hãi mà nhìn mặt thiếu phụ, không có đứng dậy.

"Xem nương của ngươi làm gì a? Ta muốn các ngươi đứng lên". Khom người kéo các nàng, phủi phủi tro bụi dính trên quần :"Đi tìm tổng quản thượng dược"

"....Cảm ơn cha". Nữ hài lớn hơn nắm tay muội muội rời đi, vì phải bị quỳ thời gian dài mà chân bị tê mỏi, khi rời đi còn chập chững.

"Phu quân không phải cũng thế sao?". Sau lưng truyền đến âm thanh.

Giang Dục xoay người lại.

"Phu quân cũng là thích nam hài đúng không? Hôm nay trong lồng ngực không phải ôm cái nam hài, còn hoan thiên hỉ địa dẫn hắn ra cửa? Nếu phu quân muốn nam hài liền nói ra, chúng ta có thể lại sinh mấy đứa, chính là....vì cái gì từ khi sinh xong Dao Nhi phu quân liền không hề chạm vào thiếp thân? Có phải hay không phu quân ghét bỏ thiếp thân? Bởi vì thiếp thân không biết cố gắng luôn sinh nữ hài?"

"Đó không phải là nguyên nhân"

"Nếu không phải ,thỉnh phu quân cho cấp thiếp thân một đáp án chính xác"

Giang Dục không nói chuyện, thê tử cùng hắn đồng sàng cộng chẩm năm năm nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.

Đáp án? Nào có đáp án ?

Chẳng nhẽ nói cho nàng bởi vì hai năm trước hắn cuối cùng cũng minh bạch mình yêu Bạt Thác Thứ Cô cho nên hắn mới không hề chạm vào người khác? Muốn hắn thành thật cùng nàng nói hắn yêu nam nhân nên mới không chạm vào nàng ?

Mặc kệ là ai nghe làm sao không phẫn nộ?

Tựa như năm năm trước chính mình phát hiện phụ thân có long dương chi hảo (ý là thích nam nhân), muốn phát điên mà trả thù nhi tử của phụ thân ái nhân Bạt Thác Thứ Cô, làm hắn hiện tại hối hận không thôi.

Ở trong lòng Bạt Thác Thứ Cô, hắn vĩnh viễn là kẻ máu lạnh không nước mắt, lãnh khốc vô tình. Lời thâm tình không dễ nói ra lại bị y phủ nhân toàn bộ, thậm chí còn cho rằng hắn lừa gạt y.

Nói lời vui đùa, mọi người có lẽ sẽ làm vậy, nhưng Giang Dục hắn sẽ không lấy lòng mình đi đừa bỡn với người khác.

Đúng, là hắn ác liệt mà ngược đãi thân thể của Bạt Thác Thứ Cô, hắn có nói qua một số lời nhục nhã, ái cùng hận đều nằm trên cùng một đường thẳng, hận đến bao nhiêu, chán ghét đến bao nhiêu thì hắn lại 'ái' Bạt Thác Thứ Cô đến bấy nhiêu.

Nhưng, lời này nói ra đều đã muộn.

Bạt Thác Thứ Cô đã có gia thất, có nữ nhân y yêu, có hài tử đáng yêu, hắn cho dù có vãn hồi cũng vô pháp thay đổi tình cảnh bây giờ, vô pháp thay đổi trong lòng y sớm đã không có hắn.

Có điểm tàn khốc, bất quá vẫn là sự thật.

Một nam một nữ sóng vai bước đến, hình ảnh thật hài hòa, ấm áp, Bạt Thác Thứ Cô trên mặt tươi cười như cũ vẫn là không phải vì hắn mà lộ ra, một lần cũng không có. Bạt Thác Thứ Cô trông mắt không có Giang Dục, Bạt Thác Thứ Cô đem tâm tư của y toàn bộ đặt trên nữ nhân bên cạnh.

Một màn này làm Giang Dục khảm vào trong tâm, một màn này làm Giang Dục đừng bước.

Thật sự đã không còn kịp rồi sao?

Bọn họ không có khả năng bên nhau sao?

Từ lần gặp lại đến bây giờ, Bạt Thác Thứ Cô chưa từng cười với hắn, một lần cũng không có.

Y nói y hận hắn, hận thấu xương.

Bốn chữ kia lọt vào tai hắn làm tâm hắn như bị ai nhéo, đau đớn quá mức, toan cảm chậm rãi bao phủ, từng giọt tiến tới mà ăn mòn, làm hắn có cảm giác rơi lệ tức khắc.

Ban đêm, hắn không kìm được cảm xúc mãnh liệt muốn gặp Bạt Thác Thứ Cô, hắn sờ soạng mà ra cửa.

Đi vào đại trạch ban ngày đã tìm đến, hắn che đậy hơi thở, sợ bị phụ thân võ công cao cường phát hiện.

Tìm các phòng, cơ hồ đem cả đại trạch, nhưng là vẫn chưa thấy được bóng người Bạt Thác Thứ Cô, đi thẳng hành lang dài đến phòng cuối cùng, hắn đừng lại, bước chân nhẹ nhàng  uyển chuyển, mơ hồ tai nghe thấy được âm thanh quen thuộc, bên trong phòng cũng không phải chỉ có mình Bạt Thác Thứ Cô.

Buổi chiều ở hiệu thuốc kỳ ngộ gặp được Tiểu Ách, hia người vừa đi vừa trò chuyện về đến nhà.

Chạng vạng khi cùng Tiểu Ách xuống bếp, làm một bàn đồ ăn thật phong phú.

Buổi tối, vì ngại lễ tiết với nguồi nhà Tiểu Ách mà ở nơi khác dùng bữa, vẫn chưa cùng bọn họ cùng ăn.

Vì buổi chiều tứng đối Giang Phong nặng lời, khi dùng bữa tối, trên bàn phá lệ im ắng, bình thường cũng không quá thân thiện, trừ bỏ mấy hài tử vui đùa ầm ĩ, khi dùng cơm Bạt Thác Thứ Cô cũng không cùng Giang Phong mở miệng, chỉ đáp lời phụ vương.

Thẳng đến khi cơm nước xong, Bạt Thác Vô Cực cùng y nói :"Buổi tối muốn cùng con nói chuyện". Y hống Mộng Nhi đi ngủ, rồi đãi ở trong phòng chở phụ vương.

Cũng không chờ lâu lắm, Bạt Thác Vô Cực thực mau liền đi vào.

Y ngồi ở ghế, bình thản mà uống ngụm trà, buông cái ly.

"Cô Nhi, con biết cha vì cái gì muốn tới tìm con sao ?"

Y ngậm miệng, không nói chuyện.

"Giang Phong hắn rất khổ sở. Bởi vì Cô nhi đối hắn nói câu kia"

"Ta nói sự thật". Y không phục mà phản bác.

"Tuy rằng Giang Phong lại muốn ta đừng nói, có thể....". Bạt Thác Vô Cực thở dài, lại tiếp tục :"Cô nhi cũng biết năm năm trước Giang Phong vì cái gì muốn đem con mang về Giang phủ,mà không phải đi theo bên người cha sao?

































Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ