Chương 19

506 17 0
                                    

Máy ngày sau, Giang Dục mang y đến khách điếm một chuyến, Bạt Thác Thứ Cô phát hiện khách điếm đối diện đóng chặt cửa.

"Lâm lão bản không làm việc sao?" Bạt Thác Thứ Cô hỏi chưởng quầy.

"Ân, hai ngày trước liền đóng cửa"

"Vì sao thế? Chưởng quầy biết sao?"

Chưởng quầy xua tay nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ.

Đang muốn hỏi tiếp, Giang Dục lại đem y kéo về phía trước, Bạt Thác Thứ Cô có chút ngạc nhiên:" Ngươi không phải muốn bàn chuyện sao? Như thế nào lại mang ta lên?"

"Không có, mang ngươi lại đây ăn một bữa cơm."

Bạt Thác Thứ Cô lăng nhiên mà đi theo hắn tiến vào một gian riêng sau lớp bình phong, Giang Dục điểm gần mười đạo thức ăn cùng với hai vò rượu ngon.

"Ngươi như thế nào đột nhiên hôm nay lại có hứng như thế?"

Giang Dục khó có khi mà lộ ra nụ cười ấm áp làm Bạt Thác Thứ Cô hồn bay phách lạc. Giang Dục vốn lớn lên không khó coi, không....có lẽ nên nói hắn sinh ra đã có gương mặt tuấn tú, mày kiếm nồng đậm, mắt đen sáng ngời cùng mũi cao thẳng, xác thật là một gương mặt anh tuấn.

Bạt Thác Thứ Cô ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên Giang Dục dời tầm mắt, y nhanh chóng cúi đầu, tim đập liên hồi

"Làm cái gì nhìn ta ?"

"Không, không a..."

Giang Dục cười tà, nhìn thẳng vào y :
"Hay là ngươi xem ta đến mất hồn?"

Y lập túc ngẩng đầu, mặt đỏ ửng :
" Ngươi đừng nói bậy, mới không phải đâu !"

"Phải không?"

"Ta,ta chỉ suy nghĩ...Ngươi đến tột cùng là bao nhiêu tuổi mà thôi!"

Giang Dục câu môi, trong mắt có vài phần lười biếng, vài phần tà mị :
"Ngươi đoán xem?"

Mới vừa rồi y chỉ tùy ý bịa ra vấn đề nhưng khi nghe hắn nói, y lại nghiêm túc mà tự hỏi : " Nhược quán ?"(20t)

Giang Dục lắc đầu:"Là chí học" (15t)

Bạt Thác Thứ Cô mở to mắt, vẻ mặt không tin tưởng:"Ngươi lừa ta"

"Như thế nào? Ta nhìn già lắm sao?"

Bạt Thác Thứ Cô chần chừ trong chốc lát, khó khăn mà trả lời :"Mặt ngươi cùng tuổi so với ta có chút chênh lệch"

Giang Dục đạm cười:"Đdều mười lăm tuổi bất quá ngươi vẫn còn là một đứa con nít"

"Mười lăm tuổi vốn dĩ vẫn là hài tử"

Một mạt cười tà lại treo bên môi Giang Dục:"Đúng vậy, ngươi phía dưới  có cùng kích thước của một hài tử"

Y buồn bực, hai bên má hồng lên, muốn phản bác lại phát giác không nói được gì.

Giang Dục kéo y qua, đem y đặt ở trên đùi mà ôm, ngón tay từ sau lưng thâm nhập nội y, niết rồi ấn nơi đó.

Bạt Thác Thứ Cô thẳng lưng, cách xiêm y đè lại tay đang khiêu khích của Giang Dục:"Không cần..."

Hắn cười khẽ, đầu ngón tay lướt qua đầu vú đã sớm dựng thẳng:" Còn nói không cần,rõ rành đã có cảm giác"

Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ