Giang Dục chỉ cười, nụ cười tàn khốc như giội gáo nước lạnh vào Bạt Thác Thứ Cô :" Ngươi muốn hắn tới cứu ngươi? Bạt Thác Vô Cực hiện giờ không biết đang cùng cha ta tiêu dao thống khoái nơi nào, sao lại có thể nhớ tới ngươi a? Tiểu hài tử bị vứt bỏ rồi"
"Ngươi nói bậy...phụ vương là yêu ta"
"Nếu hắn thương ngươi đến vậy, sao lại đem ngươi ném ở nơi này ? Sẽ làm ngươi chịu khổ a ?"
"Không phải như vậy, không phải...Phụ vương là bị cưỡng chế bắt đi, phụ vương...phụ vương —"
Y cắn cắn môi dưới, không muốn khóc thành tiếng, không muốn Giang Dục lại tổn thương y, che lại hai mắt, y đau lòng đến chết mất.
Giang Dục bừa bãi mà chiếm dục, không có ôn nhu, không có tiếu y, lãnh đạm mà nhìn chằm chằm Bạt Thác Thứ Cô, lửa giận tuân trào đem lý trí hắn ăn mòn, tựa hồ chỉ có dựa vào không ngừng động mới có thể tiêu giận.
Kéo ra bàn tay trên gương mặt Bạt Thác Thứ Cô, một đôi mắt đen ngấn nước sợ hãi nhìn hắn, môi dưới đã bị cắn đến vương tơ máu, ngập ngừng mà run rẩy:" Không muốn...không muốn lại tiếp tục..."
Hắn cười lạnh, thủ sẵn hàm dưới của y, Giang Dục cúi đầu hung hăng ngấu nghiến môi y không chút lưu tình.
"Ngô...". Y chống đẩy lại không có lực, đột nhiên, y cả kinh mà mở lớn mắt, thanh âm vừa hô lên lại bị Giang Dục rút đi.
Giang Dục mang theo mùi máu mà rời môi y, lại đưa đẩy thêm mấy lần, chất lỏng đều bắn vào trong huyệt Bạt Thác Thứ Cô.
Sau đó y tỉnh lại, toàn thân nhức mỏi, chỉ cần động một ngón tay lập tức sẽ cảm thấy thật đau đớn.
Bạt Thác Thứ Cô bất động mà nằm trên giường.
Muốn đứng lên, lại bị trói chặt cố định ở đầu giường, y kéo kéo dây thừng, vô pháp tránh thoát.
Y ngồi dậy, muốn lấy kéo cắt cũng không có khả năng, dây thừng chỉ cách mép giường nửa bước.
Hậu huyệt vì ngồi mà chất lỏng chậm rãi chảy ra mang theo chút máu, Bạt Thác Thứ Cô hoảng hốt, duỗi tay lấy một góc tấm chăn mà chà lau.
Lau một lúc, y dừng lại động tác, yên lặng mà rơi lệ.
Y rốt cuộc làm cái gì mà làm Giang Dục tức giận ? Suốt đêm qua, Giang Dục quấn lấy không thả người, ngay cả khi y đau đến ngất đi, Giang Dục vẫn là không buông tha, tát mấy cái cưỡng bách y tỉnh rồi lại tiếp tục tra tấn, hai người cứ như vậy suốt cả đêm
Y không rõ, thật sự không thể minh bạch.
Giang Dục liên tục mắng nhiếc, y càng không tìm được lý do.
Trong lòng vạn phần ủy khuất, hai mắt không ngăn được lệ tuôn trào.
Cửa phòng bị đẩy ra, Bạt Thác Thứ Cô thương tâm đến mức cũng không phát hiện có người tiến vào, y cúi đầu liên tục lau nước mắt, trong lòng càng ủy khuất, nước mắt rơi càng nhiều.
Giang Dục lạnh mặt liếc y, buông mạnh khay xuống phát ra tiếng vang không nhỏ làm kinh hách Bạt Thác Thứ Cô, y ngẩng đầu, phát hiện là Giang Dục thì sợ đến mức liên tục lui về phía sau.
"Làm cái gì?". Hắn bất mãn phản ứng
"Không...đừng đến gần ta..."
Giang Dục cười lạnh, bước một bước thật lớn đến gần y.
"Không — không muốn...cút ngay...cút ngay —"
Hắn đứng trước giường :"Câm miệng"
Sợ không làm theo lời Giang Dục sẽ lại như tối hôm qua bị làm nhục, Bạt Thác Thứ Cô vội bịt chặt miệng mình, không dám phát ra âm thanh.
Thấy y nghe lời, Giang Dục vừa lòng xoay người, lấy khay trên bàn đặt trước mặt y:" Ta mang theo vài thứ, ăn đi"
Bạt Thác Thứ Cô nhìn hắn mấy lần, trầm mặc hồi lâu, bụng lại đói đến không chịu được, chậm rãi bỏ tay xuống, sợ hãi lên tiếng :"Ngươi...cởi bỏ dây thừng, như vậy — ta không có biện pháp ăn..."
Giang Dục hướng y cười lạnh :"Ai nói ngươi cần dùng tay ? Ngươi là quái vật không phải nam không phải nữ, là thứ súc sinh, dùng miệng ăn là thích hợp nhất"
Y sửng sốt, đáy mắt hiện lên thương tâm, cúi đầu không nói chuyện.
Thấy y hồi lâu không ăn, Giang Dục lần nữa mỉa mai châm chọc :" Ngươi có từng thấy qua con chó dùng tay, dùng đũa ăn cơm sao? Ngươi là cái súc sinh, là điều cẩu, sau này ăn cơm cũng không cần ngồi trên ghế, dứt khoát quỳ trên mặt đất ăn là được"
Bạt Thác Thứ Cô vẫn cúi đầu, trầm mặc hồi lâu cũng không mở miệng.
"Tra tấn ta như vậy, ngươi cảm thấy vui sướng sao ?"
Một câu như vậy lại truyền tai Giang Dục, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cuồng nhiên cười to :" Không sai, nhục nhã ngươi là điều vui nhất trong đời ta"
Hắn ấn mặt Bạt Thác Thứ Cô, y không kịp phản ứng, trên mặt bị dính thức ăn, hắn tức giận mắng :" Ăn ! Mau ăn cho ta, súc sinh ! Tiện nhân !"
"....Buông ta ra...". Nước mắt thực mau lại tuôn ra tẩm ướt hai má y, y không có biện pháp chống cự Giang Dục bạo hành, chỉ có thể chịu nhục mà rơi lệ.
Áp chế đã lâu, ngươi phía dưới đột nhiên không còn chống cự, không có thanh âm, Giang Dục buông tay ra.
Bạt Thác Thứ Cô lẳng lặng mà chảy nước mắt, cơm vẫn còn dính trên mặt, hai mắt lại vô thần.
"Uy, ngươi đừng giả ngây dại". Hắn thô lỗ mà lay y vài cái, phát hiện Bạt Thác Thứ Cô hoàn toàn không có phản ứng.
Giang Dục bực bội mà rời giường, uống mấy ngụm nước trà.
Quay đầu, y vẫn là bộ dáng kia, cảm giác tội ác mãnh liệt bao phủ hắn, hắn không nghĩ chính mình đã quá phận, thu hồi cảm xúc, hắn xông lên giường, kéo Bạt Thác Thứ Cô:" Ngươi đừng giả chết, nói chuyện, ngươi nói chuyện a!"
Bạt Thác Thứ Cô giống như không còn sinh mệnh mặc cho hắn không ngừng lay động, Giang Dục lực mạnh, kéo y hướng về phía vách tường.
Thân thể đụng phải vách tường mềm nhũn, máu tươi ồ ạt chảy xuống, hạ thân dính ướt, tựa hồ có gì từ nơi riêng tư của y chậm rãi rơi xuống, Bạt Thác Thứ Cô chạm phải, đầy tay đều là chất lỏng đỏ thẫm.
Đột nhiên trong lòng y lại mạc danh nảy lên bi thương, như la mất đi cái gì rất quan trọng, tâm bị nhàu nát, đau quá, đau quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiết dực đích thanh điểu
RandomThanh Ngọc Án hệ liệt Tác giả : Tiểu Bộ Thể loại : đam mỹ, cổ đại, nhất thụ nhất công, cường công, nhược thụ, sinh tử văn, ngược (hơi hơi), HE Cp : Giang Dục x Bạt Thác Thứ Cô Mình chỉ up để đọc cho tiện thôi vì mình tìm bộ này chỉ có mấy nhà thầu...