Chương 42

477 11 0
                                    

Mờ mịt đạp bước rời khỏi khách điếm, chân trời xa xa đã dần sáng lên.

Hắn cúi đầu lặng đi một hồi, nhìn trái rồi nhìn sang phải, hắn lung lay mà hướng đường phố bên phải đi đến.

Qua mười lăm phút, hắn ngừng lại ở trước một đại trạch, nửa híp mắt ngẩng đầu.

Nhà cửa nhìn không hề tráng lệ huy hoàng, nhưng lại có thể làm người khác cảm thụ được ấm áp.

Hắn dựa cả người bên đại môn, thân mình chậm rãi trượt xuống, co một chân, ngẩng đầu dựa trên mặt tường cứng rắn, chợp mắt.

Quả nhiên, chỉ có nơi này mới có thể làm hắn bình tĩnh.

Thả lỏng tâm tình, cảm xúc mệt mỏi cuồn cuộn dâng trào.

Bạt Thác Thứ Cô sáng nay rời giường tương đối sớm, rửa mặt chải tóc xong xuôi, y đẩy ra cửa phòng.

Một nô bộc bước chân cực nhanh trên hành lang, y nhìn hướng nô bộc đi đến.

Đó chẳng phải là phòng của phụ vương cùng Giang thúc thúc sao?

Không muốn nô bộc quấy rầy giấc ngủ của phụ vương, y lập tức gọi người lại :"Ngươi có việc gì sao ?"

Nô bộc lập tức khom lưng :"Khách nhân buổi chiều hôm qua bái phỏng đang ngủ ở ngoài cửa"

Ngày hôm qua đến bái phỏng? Y suy tư một chút :"Ta đi ra ngoài nhìn một chút tình huống, ngươi đừng đánh thức phụ vương cùng Giang thúc thúc"

Nói xong, y nâng bước hướng đến đại môn.

Bước ra khỏi đại môn, chợt thấy khách nhân theo lời nô bộc nói đến, y ngơ ngẩn.

Bạt Thác Thứ Cô chậm rãi đến gần hắn.

Hơi thở chậm rãi truyền đến, ngực vững vàng mà phập phồng.

Hắn ngủ rồi?

Mùi rượu nồng nặc xộc lên, y che mũi nhíu mày.

Hảo xú, hắn uống rượu?

Bạt Thác Thứ Cô bịt mũi ngồi xổm xuống, yên lặng nhìn Giang Dục đang ngủ.

"Thiếu gia...hắn..." nô bộc đứng một bên hỏi.

"Ngươi trước đi xuống đi, ta sẽ ở đây với hắn"

"Vâng"

Hẳn là nên đánh thức hắn đi? Thái dương đã lên đến, chốc lát đường phố sẽ có người đi lại, Giang Dục khẳng định không muốn như thế này mà ở bên ngoài.

Chần chờ mà vươn tay, y nhẹ nhàng lay động bả vai Giang Dục.

Liên túc mấy lần không thấy dấu hiệu muốn tỉnh, y đành tăng thêm lực đạo :"Giang Dục...Giang Dục..."

Hắn trợn mắt, Bạt Thác Thứ Cô liền ở trước mặt hắn. Hắn lẩm bẩm :"Vẫn đang là mộng đi..."

...A?

Giang hai tay, hắn đem người trước mắt ôm vào lòng :"Nhất định là mộng....là mộng..."

Y giãy rịa :"Ngươi là đang nói cái gì a? Buông ta ra..."

Giang Dục gia tăng lực đạo, không để y dễ dàng thoát khỏi, đem y ôm chặt vào lòng, cằm đặt trên vai, khuôn mặt chôn ở cổ hắn :"Đừng rời khỏi ta, làm ơn..."

"Giang Dục, buông ta ra ——" chợt bên cổ có cảm giác ướt át làm y ngưng trệ.

Hắn....vậy mà khóc?

Bạt Thác Thứ Cô phi thường khiếp sợ, càng không dám tin.

Y bất động tại chỗ, không giãy chạ, tùy ý Giang Dục.

Hai tay từ trước ngực một tay, đặt trên lưng hắn sờ nhẹ, tay kia luồn vào mái tóc đen mà vỗ về.

Sau đó Giang Dục tỉnh lại, phát hiện mình không phải ở bên ngoài.

Hắn nhìn xung quanh căn phòng bài trí xa lạ.

Này không phải phòng hắn, rốt cuộc đây là nơi nào ?

Suy nghĩ một chút, đầu căng nứt ra, hắn sờ lên đầu, nhíu chặt mày :"Đau quá, sớm biết không nên uống rượu..."

"Nếu biết không nên ướng rượu thì vì cái gì mà uống đến không biết gì?". Cửa gỗ đẩy ra, Bạt Thác Thứ Cô mang canh giải rượu vào.

Thấy người đến, Giang Dục sửng sốt :"Ngươi...ta....". Hắn đột nhiên nghẹn họng, nói không rõ.

"Ngươi ngủ trước cửa, ta mang ngươi vào phòng"

Giang Dục còn định nói cái gì nhưng từng trận đánh úp làm hắn đau đớn mà vỗ đầu :"...đau"

"Đấy là do say rượu". Đặt canh giải rượu trước mặt hắn :"Uống đi, sẽ dễ chịu chút"

Hắn ngẩng đầu tiếp nhận chén :"Tạ...tạ...". Hắn rất hiếm khi hướng người khác nói cảm ơn, những lời hắn nói có chút lắp bắp, có chút biệt nữu.

"Mau uống"

Hắn từng ngụm uống hết.

Đem chén không cấp Bạt Thác Thứ Cô.

"Ngươi nằm nghỉ ngơi đi". Tay cầm chén, y xoay người tính toán rời đi.






Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ