“Nghe như thế, hắn tựa hồ còn rất đáng thương.” Bạt Thác Thứ Cô không khỏi đồng tình với Lâm lão bản.
“Bạt Thác công tử không cần phải đồng tình với hắn, Lâm lão bản sinh ý thê thảm như vậy, tất cả đều là do hắn gây tội nên phải chịu.”
Bạt Thác Thứ Cô không rõ hàm ý trong lời nói của chưởng quầy.
“Chúng ta mở khách điếm, tối chú ý chính là phải hợp vệ sinh, Lâm lão bản thì lại không như vậy, vì muốn kiếm nhiều ngân lượng, hắn chuyện gì cũng đều làm ra được. Khách nhân không ăn thực vật, hắn liền sử dụng lại; nguyên liệu nấu ăn quá hạn sử dụng, hắn vẫn bưng ra cấp khách nhân như thường; trong khách điếm bị bẩn, phòng bếp có gián, chuột, chăn bông trong phòng khách lại càng bẩn thỉu, hôi hám tanh tưởi xộc vào mũi, loại khách điếm này có thể tồn tại tới bây giờ đã là kỳ tích.”
“Chưởng quầy hiểu biết thật là rõ ràng.” Ngay cả trong phòng khách chăn bông là mùi vị gì cũng đều nhất thanh nhị sở.
“Phàm là khách điếm phạm vi mười dặm quanh đây có tất cả những khuyết điểm gì đều bị ta điều tra thấu đáo.”
“Chưởng quầy cũng thật chuyên nghiệp. Ngươi sẽ xử trí hắn như thế nào?”
Chưởng quầy mỉm cười, “Là Bạt Thác công tử quá khen, ta chỉ là làm đúng bổn phận của mình mà thôi. Còn Lâm lão bản, công tử lại càng không cần phải lo lắng, ta chỉ là đuổi hắn ra ngoài, nói vài câu cảnh cáo hắn mà thôi.” Nói rồi khoát tay, ý bảo hỏa kế đem Lâm lão bản cả người tha kéo ra ngoài.
“Chưởng quầy…. Hắn!”
“Công tử, đừng lo lắng.”
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Giang Dục từ trên lầu chậm rãi đi xuống.
Đang muốn nói tiếp y lại lập tức ngậm miệng “Không sao cả.”
Theo cá tính của Giang Dục nếu biết vừa mới rồi Lâm lão bản đến làm loạn, nhất định sẽ cho người đánh gãy tứ chi Lâm lão bản, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, có lẽ như vậy là tốt nhất.
“Đúng sao?”
“Đương nhiên, ta sao có thể giấu diếm ngươi chuyện gì? Đừng nói cái này nữa, sinh ý đàm phán như thế nào rồi? Coi như thuận lợi sao?”
“Ân, sinh ý đàm phán rất thành công.”
“Kia thật sự là quá tốt.” Nói xong, cũng không biết nên đối Giang Dục nói cái gì nữa, đành phải nhìn hắn cười cười.
Giang Dục một phen kéo y qua, “Về nhà đi, thuận tiện đến chợ phụ cận mua ít đồ.” (Nga, chỗ này trong bản QT nó để là shopping đó mọi người…. oimeo!)
Lực tay Giang Dục rất lớn, y bị hắn gắt gao ôm trọn, trong lòng bàn tay ứa ra đầy mồ hôi.
Bọn họ dọc suốt đường đi, thẳng đến đi tới gần chợ, Giang Dục mở miệng nói chuyện: “Cha ta mất tích.”
“A?”
“Một tháng trước, sau khi hắn đem ngươi bỏ lại nơi này, đã không biết chạy đi nơi đâu, ngay cả triều đình cũng bỏ xuống,vứt bỏ cả chức vị tướng quân.” Rồi sau đó lại bổ sung một câu: “Hiện tại đang bị Hoàng thượng truy nã.”
“Kia, kia…. Phụ vương ta đâu?”
Giang Dục hừ một tiếng: “Theo cha ta cũng mất tích rồi.”
“Là vậy…” Phụ vương hiện giờ sống chết ra sao cũng hoàn toàn không biết.
Bạt Thác Thứ Cô cúi đầu, trầm mặc một chút, lại nói: “Kỳ thật, Phụ vương căn bản không muốn làm Hoàng đế, trước đây khi quốc gia ta chưa diệt vong, ta cùng mẫu hậu nói chuyện ít ỏi đến mức có thể đếm được, mẫu hậu không thích ta, hoàng huynh cũng không thích ta, bằng lòng thân cận ta, bằng lòng thương ta, bằng lòng vì ta sinh bệnh mà coi giữ chăm sóc bên cạnh cũng chỉ có Phụ vương, ngay cả ta một thân khinh công này cũng là phụ vương truyền thụ… Ngươi sẽ không hiểu được, ở sâu trong thế giới ta và ngươi lừa gạt lẫn nhau, chỉ cần có một phần yêu thương chân thành đối ta mà nói có bao nhiêu trân quý. Phụ vương người đối với ta có bao nhiêu trọng yếu, ta hiểu được ngươi thực chán ghét phụ vương, nhưng ít ra….. ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng có vũ nhục người như thế chứ?”
Bạt Thác Thứ Cô không rõ chính mình vì sao phải cùng hắn nói tới những điều này, có lẽ y là theo bản năng muốn nói tốt cho Phụ vương, khiến cho Giang Dục thay đổi thái độ đối với Phụ vương.
“Nói như vậy, thân thế của ngươi trái lại rất đáng thương.”
Y lắc lắc đầu, “Không, ta cho rằng ta thực hạnh phúc. Ít nhất, còn có phụ vương thương ta, có những người thậm chí còn không có cha nương bảo hộ, so sánh với họ, ta xem như hạnh phúc.”
Đột nhiên, vẻ mặt Giang Dục biến sắc.
Nương yêu cha, trong lòng của nàng chỉ có một mình cha, mà hắn so với cha vĩnh viễn bị đặt ra phía sau, thậm chí nhìn mà cũng coi như không thấy. Nàng đối với hắn lại lãnh đạm quá mức, ngẫu nhiên mới có vài lần hỏi han quan tâm, nhưng đó cũng thực ít ỏi. Kỳ thật trong lòng hắn hiểu được, trước kia mỗi đêm đều có một bát canh gà tẩm bổ nhưng không phải là do nương đích thân nấu, là bà vú, là nô tì, là người làm trong phòng bếp làm, là hắn tự lừa mình dối người, là hắn tự mình đa tình cho rằng đó là do nương nấu.
Mà cha, ngay cả nhìn hắn cũng chưa từng dù chỉ là liếc mắt lấy một lần, cha là một tướng quân, có chiến sự là lại phát binh, đóng quân tại biên cương, một tháng về nhà số lần ít ỏi có thể đếm được.
Cha đối đãi hắn và nương luôn luôn là lạnh nhạt, thời gian ở trong phủ ít đến thương cảm. Hắn vẫn cho rằng phụ thân đối với người khác phái đều là lạnh lùng, chính là, chính là trăm triệu không nghĩ tới…… Hắn là long dương chi tích!
Nghĩ vậy, oán hận trong lòng không khỏi lại bùng lên…
Hắn nén hạ xuống cơn giận bất chợt này. Vẫn còn phải đợi một chút, thời cơ trả thù còn chưa chín muồi.
“Giang Dục, xảy ra chuyện gì?”
“Không, không có gì, tiếp tục đi thôi.”
Cảm thấy không khí xung quanh thay đổi, Bạt Thác Thứ Cô im lặng không nói chuyện.
Giang Dục tựa hồ đang tức giận.
Ý niệm này hiện lên trong óc y. Y thức thời lựa chọn trầm mặc, tuy rằng y không rõ Giang Dục vì sao tức giận, có lẽ là y đã nói câu nào đó sai rồi…..
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiết dực đích thanh điểu
RandomThanh Ngọc Án hệ liệt Tác giả : Tiểu Bộ Thể loại : đam mỹ, cổ đại, nhất thụ nhất công, cường công, nhược thụ, sinh tử văn, ngược (hơi hơi), HE Cp : Giang Dục x Bạt Thác Thứ Cô Mình chỉ up để đọc cho tiện thôi vì mình tìm bộ này chỉ có mấy nhà thầu...