Chương 41

479 10 0
                                    

Giang Dục muốn cười, mà cười không nổi.

Hắn nên dùng mặt mũi gì để đối mặt với Bạt Thác Thứ Cô? Hắn hơi lùi lại hai bước, muốn xoay người rời đi nhưng chân lại như mang chì, không động đậy, đi không khai.

Bạt Thác Thứ Cô vẫn cứ kinh ngạc mà nhìn hắn :"Ngươi sao lại đến đây ?". Kỳ thật y càng muốn hỏi chính là hắn có phải đã nghe thấy đối thoại của y cùng phụ vương ?

"Ta...muốn gặp ngươi"

Giang Dục ngậm miệng, đem vài câu muốn nói nuốt trở lại vào bụng, không nói chuyện nữa. Mắt đen dò xét toàn thân Bạt Thác Thứ Cô từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở trên mặt y.

"Ngươi chắc chắn đang âm thầm cười nhạo ta phải không ?"

Hắn trước kia rốt cuộc vì điều gì mà trả thù Bạt Thác Thứ Cô? Bởi vì phụ thân của y câu dẫn phụ thân hắn, hắn bởi vì buồn bực, dưới sự giận dữ làm ra những sự tình đó, kết quả hắn lại không phải là phụ thân thân sinh hài tử, lại đi ngược đãi phụ thân thân sinh hài tử, hắn rốt cuộc vì sao mà trả thù, vì sao mà ngược đãi y?

Thật châm chọc!

Hắn căn bản không có lập trường, hắn cái gì cũng đều không phải, lại đối với Bạt Thác Thứ Cô làm những điều như vậy.

Hắn cái gì cũng không phải!

"Ta không có"

Hắn yên lặng nhìn chằm chằm Bạt Thác Thứ Cô, trầm mặc hồi lâu :"Xin lỗi"

"A?". Y kinh ngạc.

"Ta vì những việc làm trước kia đối với ngươi, thực xin lỗi"

"Sao lại đột nhiên..."

"Nhưng hôm nay ta nói những lời đó tất cả đều là sự thật, không có lừa ngươi. Tội nghiệt ta đã tạo quá nhiều ta thế nhưng cũng bắt đầu sợ hãi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi"

Giang Dục cho rằng chỉ cần mình thành tâm xin lỗi,Bạt Thác Thứ Cô nhất định sẽ thông cảm cho hắn, từ lúc quen biết Bạt Thác Thứ Cô, hắn biết rằng Bạt Thác Thứ Cô người tâm thật mềm, chịu không nổi người khác cầu xin.

Lòng hắn tràn đầy tự tin.

Chỉ là khi Bạt Thác Thứ Cô mở miệng, lời nói lại như đâm vào tâm hắn :"Giang Dục, ta không có biện pháp tha thứ ngươi".

Giang Dục giật mình ngạc nhiên, không dám tin, lời nói chua xót :" Ta cùng ngươi xin lỗi"

"Ta nhận lời xin lỗi của ngươi, chính là ta không thể tha thứ những chuyện ngươi làm"

"Ngươi...thật sự hận ta?"

"Đúng vậy, ta hận ngươi"

Giang Dục im lặng không nói nỗi, ánh mắt như lửa nhìn Bạt Thác Thứ Cô.

"Bạt Thác Thứ Cô đừng quá mặt"

Giang Dục thật sự thành người cô đơn. Phụ thân không phải phụ thân hắn, mà Bạt Thác Thứ Cô lựa chọn thoát đi hắn, vô luận hắn cầu xin thế nào, y vẫn không trở về bên Giang Dục.

Được đến lại mất đi, từ nhỏ chính là như vậy.

Mẫu thân không thương, mẫu thân yêu là phụ thân. Phụ thân cũng không thích hắn, từ nhỏ luôn vắng vẻ hắn, mà hiện giờ phụ thân cũng không phải phụ thân hắn.

Hắn rốt cuộc còn lại điều gì ?

Đếm đó, hắn thất thần rời đi.

Hắn không hồi phủ mà vài khách điếm, một chén lại một chén, hắn đem chính mình chuốc say, hắn muốn quên đi phiền não, muốn quên đi Bạt Thác Thứ Cô.

Hắn uống đến say mèm, nằm vất vơ trong khách điếm, rõ ràng đã say như chết vì sao vẫn không có cách nào ngăn được tâm phiền ý loạn về người nọ.

Bạt Thác Thứ Cô lạnh mặt nói hận hắn, chỉ cần chớp mắt nước mắt liền nổi lên, cho nên hắn chỉ có thể uống, liều mạng mà uống.

Hắn luôn vững vàng bình tĩnh, từ sau khi lần nữa gặp mặt Bạt Thác Thứ Cô, cái gì vững vàng, cái gì bình tĩnh, căn bản cũng không cần dùng đến.

Bạt Thác Thứ Cô chỉ nói một câu lãnh ngữ liền đem bộ dạng ngụy trang của hắn lột trần cảm xúc.

Ai nấy đều xem bề ngoài hắn kiên cường, lãnh khốc, nhưng nào có ai có thể biết rằng hắn cũng rất tịch mịch rất cô đơn.

Mọi người đều sợ hãi hắn, ở trước mặt Giang Dục nếu không phải nơm nớp lo sợ lựa lời mà nói thì cũng là thân thể run rẩy đến không nói nên lời.

Hắn không phải muốn uy nghiêm, muốn kinh sợ. Hắn chỉ muốn một người hiểu hắn, sẽ không sợ hãi con người của hắn.

Đã từng có một người như thế.

Nhưng hắn lại đem cánh người nọ bẻ gãy, làm y cười cũng không nổi, dùng tra tấn để giam cầm y, làm y nơi nào cũng không đi được, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đãi bên người hắn.

Chính là người nọ cuối cùng cũng chịu không nổi hắn mà thoát đi.

5 năm sau chợt thấy người nọ nhưng trong mắt y lại không có độ ấm, đem tâm Giang Dục hung hăng đẩy ra xa.

Là ai nói rượu có thể tiêu sầu ?

Hắn uống suốt một đêm, vì cái gì vẫn không tiêu được sầu? Vì cái gì trong lòng sẽ càng lúc càng khó chịu?

Không thấy được Bạt Thác Thứ Cô, nhìn không thấy thân ảnh của y, tâm loạn đến không tĩnh được, có thể thấy được y tâm lại càng kích động, nghe được lời nói tàn nhẫn của y, tâm sẽ đình chỉ nhảy lên (này mình cũng không yêu ý tác giả là gì :< ), từng câu từng chữ Bạt Thác Thứ Cô thốt ra khi vui khi buồn đều động đến tâm hắn.


Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ