Chương 38

499 12 0
                                    

Giang Dục kinh ngạc :"Không phải vừa mới bắt đầu đi sao ?"

"Mộng Nhi là hài tử của ta, hắn muốn đến nơi nào cũng phải được ta đồng ý, mà ngươi, chỉ là người ngoài mà thôi". Lãnh ngạnh mà trả trời, ôm Bạt Thác Mộng xoay người rồi đi, đột nhiên tay áo bị nắm lấy.

"Đừng đi"

"Buông ra"

"Ta tìm ngươi suốt 5 năm, quyết không có khả nói bỏ liền bỏ"

"Buông ra"

"Cô nhi, chuyện của ngươi ta đã suy nghĩ 5 năm, tự hỏi 5 năm, cuối cùng ta mới lĩnh ngộ rằng —— ta yêu ngươi, Cô nhi, ta yêu ngươi"

"....Buông ra". Bạt Thác Thứ Cô chú đầu, thân thể run rẩy.

"Thực xin lỗi trước kia đã làm thương tổn ngươi, ta phi thường cảm thấy tự trách củng áy náy, ta có thể đền bù ngươi, được không ? Cô nhi, thật sự rất xin lỗi..."

"Buông ra, buông ra, buông ra! Ta muốn ngươi buông ngươi không nghe sao!". Y dùng sức hất bàn tay đang níu tay áo, lại cho hắn một chưởng trên mặt, ngực thập phần phẫn nộ mà phập phồng, đáy mắt rực lửa.

"Ngươi định dùng những lời này làm gì ? Tính toán lừa ta mắc mưu rồi lại lạnh mặt trào phúng bảo ta tự mình đa tình phải không ? Ngươi nói ngươi yêu ta ? Ha, nói yêu ta, sẽ nói những lời đó làm ta xấu hổ làm tức chết ta sao ? Nói yêu ta, sẽ không màng ta cảm thụ mà đánh ta ? Những lời dối trá làm ta thật nực cười !

"Ta là nói sự thật"

"Trước kia ngươi cũng là nói sự thật, hiện tại vẫn là nói sự thật ư ?". Bạt Thác Thứ Cô cười to :"Thật hay giả ta cũng không phân biệt được, ngươi yêu ta thì như thế nào ? Không yêu ta thì lại như thế nào? Ta căn bản không có yêu ngươi, tại sao lại phải quan tâm lời ngươi nói ?". Lạnh mặt, đối vối Giang Dục từng câu từng chữ nói :" Ta hận ngươi, hận, chi, nhập, cốt"

Hình ảnh hai đại nhân nỏ giương bạt kiếm làm Bạt Thác Mộng khó chịu, hắn tả hữu mà nhìn hai vị đại nhân :" Cha...thúc thúc...."

Bạt Thác Thứ Cô lúc này mới phát giác còn có Bạt Thác Mộng ở bên, y lập tức điểm hôn huyệt, làm hài tử ngã ngủ vào lòng mình.

Giang Dục một bên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của y. Tình cảm bị hung hăng giẫm cặp, hắn tức khắc cũng không nói ra lời.

Hắn tính tình lãnh đạm, bình thường cũng không dễ dàng nói ra những lời này, hôm nay phá lệ mà nói liên tục vài câu nhưng đều bị phủ quyết, không cần tốn sức mà vẫn phủ quyết.

Muốn trách cũng phải trách chính mình quá mức nhẫn tân, quá mức vô tình, hại Bạt Thác Thứ Cô thương tích đầy mình, hiện giờ những lời dễ nghe của hắn cũng không cứu vãn được sai lầm năm đó.

Bạt Thác Thứ Cô cũng không quay lại nhìn một cái, ôm Bạt Thác Mộng rời đi

Giang Dục đứng trên đường nhìn y rời đi, trên mặt biểu tình như đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, có vài phần hoảng hốt, vài phần khó chịu. Hắn bước đi, yên lặng mà theo sau Bạt Thác Thứ Cô, cùng y bảo trì khoảng cách thích hợp, y tựa hồ không phát giác Giang Dục đi theo mình.

Một vị nữ tử từ hiệu thuốc đi ra, đột nhiên người phái trước dừng lại, nữ tử nhìn thấy Bạt Thác Thứ Cô, vẻ mặt vui sướng, tiếp nhận Bạt Thác Mộng từ y, mỉm cười cùng y nói chuyện.

Khoảng cách có chút xa, Giang Dục không rõ nội dung đối thoại.

Từ tầm mắt Giang Dục, chỉ thấy được mặt bên của y. Bạt Thác Thứ Cô bỏ xuống bộ mặt tức giận, thay vào đó là ôn nhu, săn sóc mà cởi áo khoác trên người choàng lên vai nữ tử.

Giang Dục cứng đờ bước chân, Bạt Thác Thứ Cô như vậy làm hắn có chút xa lạ, hắn chưa từng thấy biểu tình này của y. Hắn không hề tiếp tục theo sau Bạt Thác Thứ Cô, đứng lặng tại chỗ, nhìn Bạt Thác Thứ Cô dần đi xa, tâm hắn cũng ngày càng xa đi.

Đã từng triền miên đến mức hỏa nhiệt thân thể sớm đã biến mất, một lần cho rằng sẽ nâng niu lại còn không được động vào còn bị y đẩy đi

Hắn rũ hai vai, mắt đen ảm đạm.

Trở về phủ đệ, còn chưa tiến vào đại sảnh đã nghe thấy tiếng khóc vang tận mây xanh.

Vào cửa, thấy hai đứa nhỏ quỳ gối mà khóc, bản thước lần lượt rơi xuống làm hài tử khóc càng lớn, Giang Dục đi lên trước đoạt bản thước trong tay thê tử :"Ngươi đây là đang làm cái gì ? Hài tử không ngoan thì dạy bảo, đừng mỗi lần lại đánh"

"Phu quân, ngươi chưa nghe qua câu 'ngọc không mài không sáng' sao, hài tử chính là muốn bị đau mới có thể minh bạch lỗi lầm của mình. Đánh tiểu hài tử khi hung ác lại là việc khác". Thiếu phụ mỉm cười nói với Giang Dục.

" Vậy ngươi nói, các nàng làm sai cái gì?"

"Nghịch ngợm gây sự, chốt khóa, mặc kệ cầm sư một mình chờ các nàng"

"Chỉ vì như vậy?". Nhìn tay nữ hài tím tím xanh xanh, chân mày nhíu chặt.

"Phu quân, lỗi này thật không thể bỏ qua, các nàng không có tôn sư trọng đạo, nữ hài tử gia như thế thật không phép tắc, nếu là nam hài tuyệt đối sẽ không giống các nàng"

Giang Dục ném xuống bản thước :"Nữ hài thì thế nào ? Nam hài thì sao ? Các nàng chỉ là tiểu hài tử.

"Phu quân, điều này trăm triệu không giống nhau. Nữ hài là tiện mệnh, nếu là vạn sự không tuân thủ bổn phận thì  sẽ bị thiên lôi giáng xuống. Nữ hài tử thì làm được gì ? Dưỡng chỉ phí công, rõ ràng là chắp tay đưa cho người, nam hài đã có thể không ———"

"Đủ rồi !". Giang Dục đột nhiên quát.

Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ