phiên ngoại 3 (p1)

508 6 0
                                    

Mặt trời nắng đã lên cao.

Bạt Thác Mộng ngẩng đầu lau mồ hôi, ngồi xổm ở ngoài phòng.

Hôm nay lớp học được nghỉ một ngày, hắn không cần đến nhìn phu tử da mặt nhăn nhúm lại ít khi nói cười.

Hì hì, thật tốt!

"Mộng Nhi, sao ngươi lại ở đây?". Giang Hàn cùng Giang Đồng nắm tay nhau đi ngang qua, Giang Đồng nghi hoặc hỏi.

"Thúc thúc đi tìm đại phu, muốn ta canh giữ ở ngoài phòng". Bạt Thác Mộng thành thật trả lời.

"Đại phu? Ca ca xảy ra chuyện gì?"

"Cha thân thể không thoải mái, vừa rồi nôn ra rất nhiều, thúc thúc lo lắng, đi tìm đại phu"

"Chúng ta muốn xem ca ca?"

"Được a, nhưng mà đừng quấy rầy cha, cha đang nghỉ ngơi"

"Ân"

Cặp song sinh tiến vào trong, Bạt Thác Mộng tiếp tục chờ ở ngoài phòng.

Cha hẳn là sẽ không có việc gì đi?

Tình hình này mấy ngày nay xảy ra rất thường xuyên, mỗi lần cha phun xong sắc mặt đều thật không tốt.

Bạt Thác Mộng quay đầu nhìn nhìn bên trong, lo lắng.

Quay đầu lại, ở phía xa xa, thấy Giang Dục chống quải trượng, hối thúc đại phu bước chân dồn dập đến gần, hắn đứng lên, dắt tay đại phu, chạy vào trong phòng.

"Đại phu, ngươi mau xem cha ta"

"Hao, hảo..." Đại phu bị hắn kéo có chút thở hổn hển.

Giang Dục tiến vào trong phòng, bước nhanh đến gần giường, Bạt Thác Thứ Cô nhắm hai mắt, sắc mặt vẫn như cũ thật sự tái nhợt.

Trái tim của hắn như bị ai bóp chặt :"Đại phu, thân thể hắn có bệnh gì sao?"

Đại ngồi ở mép giường, sờ lên cổ tay Bạt Thác Thứ Cô, nhắm mắt lại, ngưng thần.

Bỗng nhiên, hắn trợn mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, lắc lắc đầu, lại lần nữa sờ lên, coi kỹ thêm lần nữa.

Giang Dục xem đại phu liên tục sờ cổ tay Bạt Thác Thứ Cô, đại phu giữa mày nhíu chặt. Hắn không khỏi hoảng hốt, không Bạt Thác Thứ Cô rốt cuộc mắc phải bệnh gì? Bằng không vì sao sắc mặt đại phu lại khó cói đến vậy?

"Đại phu, y rốt cuộc thế nào?"

"Này, này...". Đại phu vẻ mặt chần chờ.

"Cha ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì?". Bạt Thác Mộng cũng khẩn trương hỏi.

Ách....Biết rõ nói ra sẽ làm người khác cười nhạo, nhưng đại phu vẫn là căng da đầu nói ra :"Vị công tử này tựa hồ có thai"

Giang Dục khiếp sợ, cảm giác vui sướng cùng kinh hách lẫn lộn trong lòng.

Một bên ba cái hài tử mặt đầy vẻ khó hiểu.

"Cha mang thai? Trong bụng có bảo bảo?"

"Ca ca mang thai a! Chúng ta sắp có món đồ chơi mới a!". Giang Đồng nói với Giang Hàn rồi sau đó hì hì cười trộm.

"Tiểu Đồng ngu ngốc, chuyện này hẳn là nên nhanh chóng cùng cha nói đi?". Giang Hàn lôi kéo nàng ra khỏi ngoài cửa.

"Từ từ....tiểu Hàn, đừng kéo ta...." Nàng muốn thoát khỏi cũng vô ích, vẫn cứ bị Giang Hàn kéo ra ngoài.

"Đại phu, có thể biết mấy tháng không?"

"A a?". Đại phu nghi hoặc, sao vị công tử này không có phẫn nộ như dự kiến, theo như lẽ thường, nam tử sẽ không thụ thai.

Đại phu tuy trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn là trả lời vấn đề :"Đã hơn hai tháng....ta khai mấy đơn thuốc dưỡng thai". Đại phu lấy thuốc ra khỏi tay nải, viết hướng dẫn trên tờ giấy trắng đưa cho Giang Dục :"Sáng tối đều ngao một chén cấp dựng.....dựng 'phu' uống". Đại phu biệt nữu căn dặn.

"Cảm tạ, vất vả cho ngươi rồi. Mộng Nhi, ngươi mang đại phu đến trướng phòng lãnh tiền"

Bạt Thác Mộng luôn rất thích Giang Dục, yêu cầu của Giang Dục hắn chưa từng cự tuyệt, hắn gật đầu, dẫn đại phu ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn hai người Giang Dục cùng Bạt Thác Thứ Cô.

Giang Dục đến gần giường, sờ lên gương mặt y :"Cô nhi, ta rất hạnh phúc...". Trong lòng ấm áp, như có một cỗ nhiệt lưu lướt qua tâm hắn.

Mặt hắn cọ xát bên cổ Bạt Thác Thứ Cô, hành động này làm Bạt Thác Thứ Cô ngủ mơ bừng tỉnh, y mở mắt ra, nỉ non :"....đại phu đến sao?"

"Ừ, đại phu xem xong tình trạng của ngươi, đã đi rồi"

"Vậy đại phu nói thế nào?"

Giang Dục đưa tay sờ lên bụng nhỏ còn bằng phẳng :"Ngươi mang thai"

Y mở to mắt :"Ngươi, ngươi là nói....có bảo bảo?"

"Có bảo bảo, nơi này có con của chúng ta, hài tử thứ ba của chúng ta"

"Hài tử thứ ba của chúng ta...."

Bạt Thác Thứ Cô đỏ mắt.

"Thời điểm sinh Mộng Nhi rất đau sao?" Giang Dục ôn nhu vuốt bụng y, nghĩ đến nơi này dựng dục hài tử của hắn, trong lòng không khỏi kích động.

Bạt Thác Thứ Cô lắc đầu :"Không đau, chỉ là --" tràn đầy chua xót.

Khi mất đi đứa bé đầu tiên, tâm y rất đau, nhưng khi sinh hạ Mộng Nhi lại có cảm giác tràn đầy chua xót.

Y không rõ vì sao mình lại quyết định sinh hạ Mộng Nhi, khi đó y đối với Giang Dục chỉ có hận ý, thế nhưng y lại sinh hạ hài tử của Giang Dục, y cảm thấy bi ai chính mình.

Y tìm không thấy lý do vì sao phải sinh hạ Mộng Nhi.

Nghĩ đến Mộng Nhi, y đột nhiên khẩn trương :"Mộng Nhi đã biết?"

Trong quan niệm của Mộng Nhi, nam nhân không thể mang thai.

Mộng Nhi hiện tại đã biết được, hắn sẽ nghĩ như thế nào?

Giang Dục vỗ nhẹ trấn an y :"Ta sẽ giải thích với hắn, ngươi đừng lo lắng. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta tìm hắn nói chuyện". Kéo lên chăn bông, Giang Dục đứng dậy.

Đi ra cửa phòng, ở bên cạnh cửa sổ thấy được Bạt Thác Mộng, hắn ngồi xổm ở một bên, hiển nhiên đã nghe được Giang Dục cùng Bạt Thác Thứ Cô vừa rồi nói chuyện.

"Mộng Nhi? "

"Thúc thúc..." hắn không như bình thường tươi cười khi thấy Giang Dục, hắn ngẩng đầu nhỏ, đôi mắt như sao nhìn Giang Dục :"Nương ta là ai?"



Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ