Chương 46

496 11 0
                                    

Y nhìn quanh bốn phái,không chỉ có cửa phòng cháy, đến vách tường xung quanh đều đã bị hỏa cắn nuốt.

Trong phỏng càng lúc càng nóng, y bị sặc khói không ngừng ho khan, tầm nhìn cũng ngày càng mờ đi.

Mình sẽ chết ở đây sao?

Suy sụp mà ngồi dưới đất, y hoang mang lo sọ.

Dưỡng khí ngày càng loãng khiến cho hô hấp khó khăn dồn dập.

Mí mắt bắt đầu nặng dần, thân thể cũng dần vô lực.

Ai đến cứu hắn...làm ơn...

Chi dát!

Y khó khăn ngẩng đầu, cây cột trên trần nhà hướng y thẳng tắp rơi xuống, y mở to mắt, rõ ràng biết muốn chạy khỏi, nhưng thân thể hoảng loạn lại không chịu động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xà nhà ngày càng gần y hơn.

Đột nhiên, thân thể bị một lực đạo đầy ra, y ăn đau nhíu mày.

Bang!

Tiếng vang kịch liệt ở bên người đến, y hoàn hồn nhìn thấy Giang Dục ngã trên mặt đất, chân trái bị xà nhà đè nặng. Hắn biểu tình thống khổ, một tay che lại mắt trái.

Y thình lình vội vàng nhào về phía hắn :"Chân của ngươi..."

"....Không có việc gì"

Duỗi tay, muốn giúp hắn đẩy ra :"Ta giúp ngươi ——"

"Đừng chạm vào! Phía trên có hỏa!"

Bạt Thác Thứ Cô nháy mắt ngừng lại :"Vậy, vậy..."

Giang Dục dùng chân phải đá văng xà nhà, gian nan đứng dậy :"Chúng ta phải nhanh rời đi"

"Hảo...". Nâng dậy Giang Dục, đến gần cửa, mới vừa rồi còn đóng chặt đã được mở ra, chung quanh lửa lớn thiêu đốt, Bạt Thác Thứ Cô cắn răng, cùng Giang Dục hướng ngoài cửa bước đi.

Thoát khỏi căn phòng, tình huống bên ngoài cũng không hảo hơn bao nhiêu, khói đen dày đặc bao phủ mọi thứ.

"Ngươi sẽ dùng khinh công sao?"

Hắn gật gật đầu.

"Ngươi đi theo sau ta, bước nhanh nhẹn chút"

"Nhưng chân của ngươi"

"Không đáng ngại". Hắn ném ra câu nói, tay vẫn là ấn bên mắt trái hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng bước, hướng nơi không có lửa cháy mà đi.

Bạt Thác Thứ Cô đi sát theo hắn, lo lắng mà mà nhìn chân trái của hắn, quần bị lửa xà nhà đốt thành một mảng đen, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất.

Một giọt lại một giọt...

Không bao lâu, bọn họ cửu tử nhất sinh thoát khỏi Giang phủ.

Cuối cùng....được cứu trợ.

Bạt Thác Thứ Cô thở ra một hơi, đồng thời thả lỏng thân thể, một cỗ mệt mỏi thật lớn đánh úp y, trước mắt một mảnh tối đen.

Sau khi Bạt Thác Thứ Cô tỉnh dậy dẵ trở lại phòng mình.

Giang Dục đâu?

Y ở phòng nghỉ nhìn một lượt, không thấy bóng dáng, mà Mộng Nhi an tĩnh ngồi ghế đọc sách.

"Mộng Nhi..."

Bạt Thác Mộng ngẩng đầu, thấy y tình lại, vui mừng buông sách, nhảy xuống khỏi ghế, đến bên mép giường :"Cha, ngươi đã tỉnh a?"

"Giang Dục đâu?"

"A?". Hài tử lộ vẻ buồn bực.

"Mộng Nhi không thấy hắn sao?"

"Mộng Nhi sau khi ngủ trưa tỉnh lại, cha cũng đã ở trong phòng ngủ, Mộng Nhi không có thấy được thúc thúc"

"Phải không?". Y cúi đầu, có chút thất vọng.

Bạt Thác Mộng bò lên giường,làm nũng mà an vạ trên người y, nhưng không bao lâu, hắn bịt mũi hô to :"Hảo xú! Cha người hảo xú a...."

"Xú?"

Y ngửi ngửi, nhíu mày.

Đích thực là xú.

Vừa rồi ở đám cháy một thân mồ hôi, trên áo không chỉ có mùi hôi, mùi khói cũng bám vào.

Y đứng dậy, đến bên ngoài gọi người hầu giúp y chuẩn bị nước tắm.

Toàn thân dính nhớp làm y phi thường khó chịu, không tắm không chịu nổi, cũng bất chấp hiện tại là ban ngày.

Người hầu tay chân vô cùng nhanh nhẹn, thực nhanh liền có nước ấm.

Cởi ra một thân dơ bẩn, y bước vào.

"Cha, con giúp người chà lưng!"

Bạt Thác Thứ Cô sửng sốt, y còn quên Mộng Nhi đang ở trong phòng, hài tử hẳn là chưa nhìn thấy đi? Bộ vị bất thường của y? Không....hẳn là không có, y vừa rồi không thoát y phục trước mặt Mộng Nhi, Mộng Nhi hẳn là không có phát hiện, cho dù có, hài tử mới bốn tuổi đã hiểu được cái gì đâu?

Nghĩ như vậy, y dỡ xuống tâm trạng căng chặt :"Nga, hảo a"

Bạt Thác Mộng nhảy xuống giường, vui vẻ mà mà lấy tấm khăn, rồi mới đến xoa trên lưng Bạt Thác Thứ Cô.

Đột nhiên, hắn dừng lại động tác :"Cha, lưng ngươi....sao lại có chữ viết?"

Bạt Thác Thứ Cô cứng đờ thân thể, hoàn toàn quên đi phần lưng từng bị Giang Dục khắc tự, trong đầu trống rỗng!

Bị thấy rồi...Bị Mộng Nhi thấy rồi!

Tức khắc hình ảnh quen thuộc 5 năm trước hiện lên ——

"Cảm nhận được không? Ta đã hạ đệ nhất đao, kế tiếp là đệ nhị đao, đệ tam đao...."

"Nhục nhã, ta khắc cho ngươi năm chữ —— phi nam phi nữ, tiện"

Năm chữ này hung hăng khắc sâu trong tâm trí y.




Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ