phiên ngoại 4 (p2)

500 10 0
                                    

Ngẫu nhiên tiểu hài tử sẽ động động cái mũi của mình.

Cái miệng nhỏ hé mở, ngực phập phồng đều đặn.

Hảo đáng yêu.

Giang Dục bỗng nhiên cảm thấy rất muốn trêu đùa hắn, nhẹ nhàng sờ sờ hai má, có lúc sẽ chọc vài cái.

Mộng Nhi lúc còn nhỏ cũng là bộ dáng này đi.

Giang Dục nhìn chằm chằm hắn ngủ, trong lòng mạc danh đầy cảm xúc.

Một buổi chiều ôm đứa nhỏ trôi qua, thời điểm hài tử tỉnh lại đã là hoàng hôn.

Giang Dục cùng hắn chơi trong chốc lát, sai người chuẩn bị thùng nhỏ để tắm rửa, đổ nước ấm vào trong, giúp hài tử tắm rửa.

Giang Dục chống đỡ thân thể hắn, dùng khăn mềm lau lau thân thể hắn :"Ngoan ngoãn, đừng lộn xộn, từ từ rồi sẽ uy ngươi nước gạo" Giang Dục nhẹ giọng hống.

Bạt Thác Thứ Cô ngủ cả ngày, xác định đã tốt lên rất nhiều, y đứng dậy xuống giường.

Không biết Giang Dục chiếu cố Tư Nhi thế nào?

Y khoác áo ngoài lên, hướng ngoài phòng đi.

Nhìn bốn phía cũng không thấy Giang Dục, cuối cùng y phát hiện Giang Dục ở trong đình, hắn đứng đối diện bàn đá, trong tay không biết lộng cái gì, Bạt Thác Thứ Cô đến gần nhìn, phát hiện hắn ở đây giúp hài tử tắm rửa.

Thật là, làm sao lại để hài tử ở bên ngoài lộ thân thể?

Cách Giang Dục không quá vài bước, y muốn gọi Giang Dục, lại nghe thấy Giang Dục tặc lưỡi cười vài tiếng :"Để cha nhìn tiểu đệ đệ của ngươi xem có lớn hơn chút nào không....."

Bạt Thác Thứ Cô đỏ mặt. Hắn làm cái gì a! Sao lại đối với trẻ con phi lễ?!

"Ha ha, sao lại tiểu đến vậy a...nơi này cùng nương ngươi giống nhau, tiểu thật sự....." hắn chọc hạ thân trẻ con, miệng tiếp tục lải nhải -- =))))))

"Như vậy không được a, nương của ngươi là phải bị ta áp, nơi đó có nhỏ cũng chẳng sao, nhưng ngươi thì không được, ngươi sau này là phải áp người, không thể cùng nương ngươi giống nhau, nhanh lớn lên đi....cùng giống cha thật lớn, hiểu không? Ngàn vạn lần đừng giống nương ngươi, đừng giống nương ngươi a" như là muốn thôi miên hài tử, Giang Dục nói liên tục rất nhiều lần.

Bạt Thác Thứ Cô đỏ bừng mặt, lòng bàn tay nắm chặt, rống to :"Giang Dục! "

Giang Dục thân thể cứng đờ, tiếng cười chế nhạo cũng không còn, hắn quay đầu, xấu hổ cười cười :"Ngươi, ngươi -- đều nghe thấy được?"

Y trừng mắt nhìn thẳng Giang Dục :"Đúng"

"Một chữ không kém?"

"Một chữ không kém"

Bạt Thác Thứ Cô đến gần, bế lên hài tử, giúp hắn mặc quần áo tươm tất, ngoài mặt cười cười nhưng trong không cười :"Thật xin lỗi a, ta quá tiểu làm ngươi e ngại, vì nghĩ cho mắt của ngươi, ngươi đêm nay đừng đến phòng ta, không, không chỉ đêm nay, ngày mai, ngày một....sau này đều không được đụng vào ta!" nói xong, ôm hài tử một đường bỏ đi.

"Cô nhi!"

"Đừng gọi ta!"

"Cô nhi...."

"Ngươi là đi tìm chết!"

Tiểu hài tử giương mắt, ngón tay đặt trong miệng mút mút, tò mò nhìn đôi phu phu cãi nhau, bỗng nhiên nhếch môi, cười khanh khách.




































Hôm qua vừa đọc bộ ' Một giấc ngủ dậy ta mang thai' của tác giả Lâu Bất Nguy. Truyện cũng khá thú vị á, mấy chương đầu đọc xót em thụ lắm luôn nhưng mà về sau thì hết rồi vì có anh công che chở cho em. Nói chung thì mình cũng không nên spoil nhiều tại truyện này tình tiết diễn biến chậm rãi nhưng mà không chán nha :3

Nói chung là bạn nào hứng thú thì đọc, không hứng thú thì đọc luôn :)))) đọc trong đây có mấy nghệ thuật đuộc nhắc đến lên gg search ra rất là hay luôn á :"> bạn edit vẫn đang edit rất là chăm chỉ nha :33 thoải mái đọc không sợ bị drop :))))

Nói chung là bạn nào hứng thú thì đọc, không hứng thú thì đọc luôn :)))) đọc trong đây có mấy nghệ thuật đuộc nhắc đến lên gg search ra rất là hay luôn á :"> bạn edit vẫn đang edit rất là chăm chỉ nha :33 thoải mái đọc không sợ bị drop :))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ