Bạt Thác Thứ Cô đứng một bên nghe phụ tử đối thoại.
Giang Dục thật đúng là nói dối không chớp mắt.
"Vậy thúc thúc có thể bồi Mộng Nhi?"
"Ngươi muốn làm gì?"
"Muốn đi dạo, cùng thúc thúc!". Bạt Thác Mộng cao hứng hô to, đột nhiên nhìn thấy Bạt Thác Thứ Cô trừng mắt hắn, hắn sợ hãi lên tiếng lần nữa :" Còn có cha"
Này còn được! Bạt Thác Thứ Cô vừa lòng mà thu hồi tầm mắt.
Giang Dục đứng dậy :" Chúng ta đi vòng quanh chợ, thuận đường ăn cơm trưa có được không ?"
Bạt Thác Mộng ra sức gật đầu, hướng Giang Dục mở ra hai tay :"Thúc thúc, ôm!"
Giang Dục nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ giống y đúc Bạt Thác Thứ Cô, biết đây là Bạt Thác Thứ Cô cùng thê tử sinh hạ nhưng Giang Dục lại vô pháp chán ghét hài tử trước mắt. Có lẽ hắn thực ngoan, có lẽ hắn cùng Bạt Thác Thứ Cô bộ dáng như đúc, hắn đối hài tử có cảm xúc khác thường, không phải chán ghét, ngược lại còn thấy thật hảo cảm.
Hắn khom người, bế lên Bạt Thác Mộng, lại vô tình đụng trúng vết thương, hắn nhíu nhíu mày.
Bạt Thác Thứ Cô thấy vậy không khỏi lo lắng :"Mộng Nhi, để cha ôm con, đừng làm phiền thúc thúc "
Mộng Nhi mãnh liệt bám lấy cổ Giang Dục, lắc lắc đầu :"Không muốn, Mộng Nhi muốn thúc thúc ôm!"
Máu chảy nhiễm đỏ băng gạc, Bạt Thác Thứ Cô xem đến run như cầy sấy :"Mộng Nhi, ngươi đừng hồ nháo"
"Không sao, ta ôm hắn". Giang Dục nhịn cảm giác đau nhức.
"Vết thương của ngươi...."
"Không quan trọng, này tính là gì"
Bạt Thác Thứ Cô đi đằng sau bọn họ, cố tình bảo trì khoảng cách với Giang Dục, trên đường đi gặp được tổng quản, hắn nhìn thấy Bạt Thác Thứ Cô, ngẩn ra một chút, sau lại mang theo áy náy trong mắt, rồi lại rũ mi khom người xuống.
Y buồn bực tổng quản hành động quái dị, khi lướt qua người tổng quản, mơ hồ nghe thấy câu "thực xin lỗi", Giang Dục bước đi thật nhanh, y không kịp dừng lại, vừa đi vừa quay đầu nhìn thân ảnh khom người của tổng quản.
Thẳng đến khi đi qua hành lang gấp khúc, tổng quản vẫn giữ nguyên tư thế, không hề ngẩng đầu.
Giang phủ vẫn như năm năm trước không hề thay đổi, trải qua hành lang, hai nha hoàn nâng đỡ thiếu phụ trẻ tuổi nghênh diện mà đến, thiếu phụ ngẩng đầu thấy Giang Dục, dừng bước mà nhẹ giọng mở miệng :"Phu quân, ngài muốn đi nơi nào?". Trong lúc nói chuyện nàng vài lần nhìn Bạt Thác Mộng được Giang Dục ôm vào ngực.
"Mang tiểu gia hỏa này ra ngoài chơi"
Thiếu phụ theo ý cười mở miệng :"Phu quân đối con nhà người ta thật có tâm, thiếp thân soa chưa từng thấy phu quân mang Liên Nhi, Dao Nhi ra ngoài chơi ?"
Giang Dục lập tức cứng ngắc, lạnh mặt.
Thiếu phụ vẫn mang ý cười, "Thiếp thân chỉ là nói đùa thôi mà sắc mặt phu quân đều thay đổi". Nàng khom người, "Thiếp thân không quấy rầy phu quân nữa, hy vọng phu quân hảo ngoạn ".
Tuy thiếu phụ trên mặt luôn tươi cười nhưng trong mắt lại không hè có ý cười, chỉ có vẻ lạnh lùng sắc bén.
Tầm mắt đảo qua Bạt Thác Thứ Cô, nàng câu môi, nở nụ cười, nhưng mạt cười này lại làm Bạt Thác Thứ Cô nhịn không được mà rùng mình.
Giang Dục mặt vô biểu tình mà vòng qua nàng, kính tự bước về phía trước, Bạt Thác Thứ Cô vội vàng bước theo.
Sau khi ra đại sảnh cũng không ai mở miệng lên tiếng.
Giang phủ cách chợ khá xa, y lẳng lặng mà bước sau Giang Dục, Mộng Nhi trong lòng ngực Giang Dục có chút hưng phấn mà liên tục ríu rít cùng hắn nói chuyện.
"Thúc thúc, ngươi cùng cha như thế nào quen biết nhau ?"
"Cha ngươi từng ở nhà ta làm khách một thời gian"
Làm khách? Bạt Thác Thứ Cô phía sau không tỏ ý kiến mà hừ lạnh vài tiếng.
"Kia thúc thúc cùng cha cảm tình vẫn luôn thực hảo a ?"
"Đương nhiên"
*Nghe ngươi đánh rắm! Y trừng mắt nhìn thân ảnh trước mặt, người này thật đúng là nói dối không chớp mắt, loại nối dối buồn cười như thế này vẫn có thể nói ra.
"Thật tốt...". Bạt Thác Mộng cười tít mắt, hâm mộ mà nói :" Mộng Nhi cũng muốn giống cha, cùng thúc thúc như thế muốn hảo!"
Không...Mộng Nhi, ngươi sẽ hối hận, lời này ngàn vạn lần đừng dễ dàng nói ra như thế. Y đem lời nói của Bạt Thác Mộng buộc miệng thốt ra đem thành mồ hôi lạnh.
"Có thể a"
"Thúc thúc võ công rất mạnh sao ?"
"Ngươi muốn học ?"
"Mộng Nhi muốn luyện võ công cái thế, so với bất luận kẻ nào đều cũng lợi hại hơn. Thúc thúc dạy Mộng Nhi được không ?". Hắn chớp chớp mắt, mong chờ mà nhìn Giang Dục.
Bạt Thác Thứ Cô bất mãn. Nếu Mộng Nhi muốn học võ công y cũng có thể dạy a, nếu không thì còn có phụ vương, vì cái gì nhất định phải hướng Giang Dục mở miệng?
Có chút buồn, có chút đau lòng.
Y thả chậm bước chân, khoảng cách ngày càng xa bọn họ. Rũ vai, phảng phất chân như mang gông cùm , gian nan nện bước.
Mộng Nhi đang vui vẻ thấy Bạt Thác Thứ Cô chưa bước kịp phía sau, vội vàng muốn Giang Dục dừng lại, thăm dò khoảng cách mà kêu :"Cha———"
Y ngẩng đầu.
"Cha, đi nhanh một chút". Hắn phất tay, ý bảo Bạt Thác Thứ Cô mau đuổi kịp bước chân.
Mặt không hé răng mà đi tới, bước đi không nhanh không chậm.
Y đi đến bên cạnh Giang Dục, từ hắn trong ngực ôm lấy Bạt Thác Mộng, lãnh đạm lên tiếng :"Chúng ta phải về đi về".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiết dực đích thanh điểu
RandomThanh Ngọc Án hệ liệt Tác giả : Tiểu Bộ Thể loại : đam mỹ, cổ đại, nhất thụ nhất công, cường công, nhược thụ, sinh tử văn, ngược (hơi hơi), HE Cp : Giang Dục x Bạt Thác Thứ Cô Mình chỉ up để đọc cho tiện thôi vì mình tìm bộ này chỉ có mấy nhà thầu...