Chương 27

598 19 0
                                    

"Y vừa sinh non, cảm xúc sẽ không ổn định, thỉnh chú ý nhiều hơn, lão phu khai mấy đơn dược làm cơ thể mẹ bổ sung huyết khí"

Vừa tỉnh lại, một chuỗi lời nói của đại phu rơi vào tai y, Bạt Thác Thứ Cô cắn mạnh môi dưới, nước mắt chung quy vẫn là không nhịn được mà rơi xuống.

Giang Dục đi tiễn đại phu, trở lại trong phòng, nhìn đôi vai không ngừng co rúm lại, trong lòng hiện lên nỗi day dứt, nồng đậm tội lỗi đè nặng làm hắn thở không nổi.

Hối hận sao ? Hắn không phủ nhận, hắn thực hối hận.

Đã từng có hài tử chân chính thuộc về hắn mà hắn lại nhất thời tức giận mà đánh mất nó.

Hắn nắm tay thành quyền, không biết nên như thế nào đối mặt với Bạt Thác Thứ Cô.

Nhìn thân thể không ngừng run rẩy của y, nguyên lai —— bị cừu hận che mờ mắt hắn vẫn sẽ cảm thấy khổ sở.

"Ngươi tỉnh ?"

Hắn ôm ngang y, thiếu niên ngữ khí nức nở dò hỏi "Đại phu nói....hài tử không còn ?"

"Ân"

Bạt Thác Thứ Cô giận dữ xoay người, hướng hắn rống to :"Ngươi là ác ma! Ác ma....ngươi giết nó....Ngay cả ta còn không biết nó tồn tại....". Đôi môi y run rẩy, sắc mặt trắng đến dọa người.

Tâm Giang Dục phát đau, vì che dấu tâm tình dao động, hắn cười lạnh :"Ngươi cho rằng khi ta biết ngươi hoài thai, ta sẽ cho ngươi sinh hạ nó sao ?"

Tức thì, Bạt Thác Thứ Cô tràn đầy khiếp sợ.

Người kia vẫn tiếp tục độc miệng :
"Ngươi còn không xứng có hài tử của ta". Hắn chế trụ hành động của Bạt Thác Thứ Cô, bất chấp y biểu tình kinh hoảng đến mức nào, cởi ra quần áo của y.

Y vừa sảy thai, căn bản không có sức lực chống lại Giang Dục :"Ngươi muốn làm cái gì ? Ngươi điên rồi sao ? Buông ta ra..."

"Đúng! Ta là điên rồi! Nhìn bộ dáng ngươi lưu luyến hài tử như vậy, ta lại cho ngươi là được. Vừa lòng không !"

"Ta không cần — không phải ngươi nói ta không xứng sao ? Ngươi buông ta ra....ta không cần!"

"Đúng, ngươi không xứng, cho nên đứa nhỏ này là ta bố thí cho ngươi!". Hướng hoa huyệt đâm mạnh vào, sắc mặt y vốn dĩ trắng bệch lại càng thêm tái xanh.

"Ngươi đi ra....di ra...". Y đột nhiên gào khóc, bao nhiêu ủy khuất lâu nay đều tuôn trào ra.

Giang Dục không quan tâm y kháng cự, bắt đầu đưa đẩy, không chút màng đến thân thể Bạt Thác Thứ Cô vừa sinh non có thể nào chịu được những đợt bạo hành của hắn.

Tiếng khóc dần nhỏ lại, y liều mạng cắn môi dưới, không muốn phát ra bất cứ âm thanh hèn mọn nào nữa, nước mắt theo đó cũng không còn chảy nữa, miệng vết thương đau đến không còn cảm giác.

Đến khi bắn vào bên trong cơ thể Bạt Thác Thứ Cô, Giang Dục thô bạo đẩy y ra, xuống giường mặt quần áo rồi rời khỏi nơi đó.

Nháy mắt muốn đẩy cửa bước ra, một âm thanh mỏng manh vang lên :"Xem ta bộ dáng này, ngươi khoái y đi...."

Tức khắc, trái tim Giang Dục đột nhiên không kịp phòng hộ mà bị —— làm đau.

Giang Dục gia tăng tốc độ chuẩn bị hỉ sự, nguyên bản là một tháng sau mới thành thân mà lại dời ngày lên, kết quả ba ngày sau tổ chức hỉ sự.

Trong phủ treo đèn kết hoa, thật náo nhiệt.

Mà Bạt Thác Thứ Cô vẫn luôn nhốt mình trong phòng, cả người không hề khó chịu.

Y lấy ra bao bố, đem tất cả vật cá nhân đặt vào, buộc chặt, nhét trở lại gầm giường.

Y đang chờ, chờ đến ngày kia, chờ ngày được giải thoát.

Chính ngọ ba ngày sau, Giang Dục mặc hỉ bào cưỡi ngựa, một hàng chiêng trống vang trời, mênh mông cuồn cuộn hướng thành tây di chuyển, người hầu trên dưới trong phủ mỗi người hoan thiên hỉ địa, vội đông vội tây mà thu thập chỗ này, quét tước chỗ kia, hy vọng có thể làm thiếu phu nhân tương lai có ấn tượng tốt đẹp.

Mỗi người đều chờ mong đêm đến mau một chút.

Bạt Thác Thứ Cô thầy dịp mọi người loạn thành một doằn, xách theo tay nải, thất hồn lạc phách mà hướng đại môn đi ra ngoài, một đám người vì yến tiệc đêm nay mà vội vàng vàng, không ai phát hiện Bạt Thác Thứ Cô đã bỏ trốn.

Một bước ra khỏi Giang phủ, y vội vàng chạy trối chết, không có vũ khí, y chỉ có thể dùng hai chân không ngừng chạy thoát khỏi nơi đó.

Thẳng đến khi trái tim đã bình tĩnh lại y mới thả lỏng bước chân.

Trong lúc đó, y vẫn không ngừng quay đầu lại phía sau.

Nỗi bất an trong lòng dần vơi đi, y dựa vào tường thở dốc. Chạy trốn đến nơi này hẳn là không có vấn đề gì đi ?

Y chạy về phía đông, Giang Dục hôm nay lại hướng thành tây mà đi, cho dù có người phát hiện hắn chạy trốn có đuổi theo cũng không dễ dàng phát hiện ra y.

Nghỉ lấy sức một chút thẳng đến khi tinh thần ổn định trở lại y mới xách tay nải lên, kiên quyết nên bước, không biết hành tẩu về nơi nào.

Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ