Chương 33

594 16 0
                                    

Mang theo Bạt Thác Mộng vội vàng về nhà. Ngoài đình viện có một đôi song sinh đang chơi đùa thấy bọn họ vào cửa, lập tức hai đôi chân ngắn ngủn chạy như bay đến ôm đùi Bạt Thác Thứ Cô :" Ca ca ——"

"Các ngươi đi nơi nào ? Vì sao không rủ ta cùng Tiểu Đồng !"

Bạt Thác Thứ Cô chỉ là cười cười, buông Bạt Thác Mộng xuống :" Mộng Nhi, con cùng Tiểu Đồng, Tiểu Hàn chơi, cha thân thể không khỏe, vào nhà nghỉ ngơi "

Bạt Thác Mộng ngoan ngoãn gật đầu

Y sờ sờ đầu đứa nhỏ, đi vào phòng.

"Tiểu Mộng, ca ca xảy ra chuyện gì ?"

"Cha tâm tình không được tốt" Bạt Thác Mộng rầu rĩ trả lời

Hắn không biết cha cùng thúc thúc phát sinh cái gì, vừa rồi cha như phát điên lên, hắn chưa từng thấy cha sinh khí đến như vậy, cha không thích thúc thúc, nhưng mà hắn —— lại có hảo cảm, rất thích thúc thúc, dù mới gặp một lần nhưng hắn lại không có cảm giác chán ghét a.

Hắn thật hy vọng sau này có thể tái kiến thúc thúc. Bất quá hẳn sẽ không có khả năng.

Bạt Thác Mộng nhún nhún vai

Bạt Thác Thứ Cô đem chính mình nhốt ở trong phòng

Ngồi co ro trên giường, giấu mặt trong đầu gối.

Không thể tha thứ, y không có biện pháp tha thứ Giang Dục

Năm năm trước, y đi theo tỷ muội Tiểu Hoa trở về nhà các nàng, đúng như suy nghĩ của y, nhà bọn họ không giàu có lại phải thêm một phần cơm, sinh hoạt không khỏi lâm vào quẫn cảnh, mấy hôm đầu bọn họ chỉ ăn chút rau xanh, sau đó Tiểu Ách từ một nha hoàn tại nơi làm công lấy về chút đồ ăn thừa, tình huống mới chuyển biến tốt đẹp hơn.

Tuy rằng lúc đầu y có chút bài xích. Phải ăn đồ thừa của người khác thật khó chịu, nhưng ngạo khí bị hiện thực ma bình, dần dần thành quen

Rồi mấy tháng sau đó, y không dám ra  khỏi cửa, suốt ngày nhốt trong nhà Tiểu Ách, giúp đỡ bọn họ trồng rau, cho gia súc ăn, hy vọng mỗi ngày có thể quên đi Giang Dục.

Về sau, cái cảm giác ghê tởm muốn nôn lại xuất hiện, lần này y không dám sơ suất, trong lòng dù đã nhận định nhưng lại không dám hướng đại phu chứng thực, chỉ có thể chờ. Đúng như y dự liệu, bụng chậm rãi lớn dần, Tiểu Hoa nhìn mà khiếp sợ, Tiểu Ách tuy ban đầu có chút giật mình, nhưng rồi tập mãi thành thói quen, phảng phất như đây không phải lần đầu nàng gặp một nam nhân mang thai.

Hơn một tháng trôi qua, bụng gồ lên. Tiểu Ách còn phải chiếu cố cha già ốm đau trên giường nên không có tiền mua thuốc bổ cho y, vì thế Tiểu Ách cảm thấy phi thường có lỗi.

Người muốn xin lỗi là y mới đúng, thai nhi trong bụng vô hình trung mang đến cho cả nhà nhiều phiền toái, về sau khi bụng to hơn nữa y không có cách nào giúp đỡ bọn họ. Tiểu Ách đã cho y chỗ ở, cho y nơi che mưa chắn gió, trong thâm tâm Bạt Thác Thứ Cô rất cảm kích Tiểu Ách.

Một ngày kia nước ối phá, là ban đêm, cảm giác đau đớn kịch liệt bừng tỉnh y

Tiểu Ách tay chân luống cuống, căn bản không biết nên làm sao cho phải, nàng liên tục quỳ lạy vài đại phu, vì không có ngân lượng mà tao bế môn canh, thỉnh bà mụ cũng là như thế, nàng gấp đến độ rơi lệ, cuối cùng a một tiếng, nghĩ đến điều gì mà khẩn cấp chạy ra khỏi môn.

Lúc sau trở về, nàng mang theo hai người, trăm triệu lần không thể ngờ được Tiểu Ách mang về chính là phụ vương mà y hằng ngày nhớ mong cùng Giang Phong

Phụ vương khiếp sợ nhìn y, trên mặt là bi thương, mà Giang Phong lại là lạnh mặt không hé răng.

Y kinh ngạc tột độ, thật nhiều nghi vấn xoay quanh nhưng đau đớn lại làm y nói không ra lời

Phụ vương không dám chậm trễ, đỏ mắt nói muốn giúp y sinh, sau khi chuẩn bị hết thảy, Bạt Thác Thứ Cô lao lực một phen sinh hạ bảo bảo, tuy rằng vất vả nhưng quá trình lại vô cùng thuận lợi.

Buổi tối hôm đó, phụ vương hướng y tâm tình.

Về chuyện của phụ vương cùng Giang Phong, về chuyện y cùng giống phụ vương là song tính nhân.

Cực kỳ kinh ngạc, nhưng điều khiến y giật mình, chính là ——— y là do phụ vương hoài thai chín tháng mà hạ sinh, phụ vương là cha đồng thời cũng là nương mà Giang Phong thúc thúc lại là phụ khác của y.

Sau khi nhận thức chuyện này, Bạt Thác Thứ Cô liền nghĩ đến y cùng Giang Dục là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Vậy, vậy —— y cùng Giang Dục đã làm những việc đó còn không bị gọi là loạn luân hay sao ? Đây là thiên lý bất dung a !

Y muốn điên rồi !

Khóc khóc, rồi sau đó lại cười thành tiếng, lại khóc rồi lại cười

Gặp được phụ vương làm y thực vui sướng đã sớm bị phẫn nộ che mất, phụ vương sao có thể dấu y chuyện này? Còn Giang Phong vì sao phải đưa y đến Giang phủ, nếu y không bị đưa đến đó, sẽ không bị Giang Dục khi dễ, càng sẽ không cùng Giang Dục phát sinh quan hệ.

Bọn họ đó là loạn luân!

Đem phụ vương đuổi đi, y ôm bảo bảo mà khóc, khóc ròng suốt một đêm.

Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ