Chương 43

487 10 0
                                    

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Như thế nào?"

"Đừng đi". Hắn duỗi tay bắt lấy Bạt Thác Thứ Cô.

Bạt Thác Thứ Cô cúi đầu, nhìn hắn thủ đoạn khẩn trương như vậy. Muốn đem tay hắn ném ra, lại không nhẫn tâm.

Có lẽ bơi vì sáng nay nước mắtGiang Dục làm y suy nghĩ loạn lên, có lẽ bởi vì....tay y vẫn luôn run rẩy.

Giương mắt, y thế nhưng lại thấy bất lực trong mắt Giang Dục.

Giang Dục hắn...đã từng làm rất nhiều chuyện quá đáng, nhưng giờ phút này Giang Dục lại giống như một hài tử đáng thương mất hết tất cả.

Đừng rời khỏi...Lời nói mang theo khẩn cầu, lọt vào tai Bạt Thác Thứ Cô, khiến mũi y có chút cay.

Giang Dục trước kia sẽ không ăn nói khép nép.

Y rốt cuộc có nên tiếp tục hận Giang Dục? Bạt Thác Thứ Cô chính mình cũng không rõ.

"Ngươi nằm đi"

"Ngươi sẽ đi sao?"

"Ta sẽ ở trong phòng"

Nghe câu hứa hẹn, Giang Dục gỡ xuống căng chặt tâm tình, nằm xuống giường, khép lại hai mắt

Bạt Thác Thứ Cô ngồi ở mép giường, mang theo cảm xúc phức tạp nhìn Giang Dục.

Không thể không thừa nhận, Giang Dục thật sự thay đổi, trở nên nhân tình hơn, có độ ấm, không hề lạnh lùng như trước đây, đây không sai chính là hảo hiện tương nhưng....

Y vẫn là sợ nha.

5 năm trước tạo thành vết thương lòng quá lớn, vết thương không phải có thể một sớm một chiều có thể khép lại, càng không nói quên là có có thể quên.

Nói y yếu đuối cũng được, nói y nhát gan cũng được, mặc kệ như thế nào, y cũng không có khả năng quên đi những nỗi đau năm đó.

Bàn tay đặt trên đệm đột nhiên ấm áp, y cúi đầu, là tay Giang Dục.

Giang Dục không có ngủ, hai mắt vốn nhắm chặt lại đang mở.

"Ngươi không ngủ ?"

"Để ta ở đây hảo sao? Thê tử ngươi không có ý kiến ?"

Bạt Thác Thứ Cô hồ nghi nhíu mày :"Ai nói với ngươi ta thành thân?"

"Ngày đó có một nữ tử đi ra từ hiệu thuốc....cùng ngươi thật thân mật...."

"Nga- ngươi nói Tiểu Ách a, nàng là đầu bếp nơi này, ngày đó nàng giúp cha đi bốc thuốc"

Giang Dục tức khắc thở dài nhẹ nhõm, cảm giác mừng như điên, hắn bắt lấy tay Bạt Thác Thứ Cô, biểu tình hơi kích động :"Cho nên nàng không phải thê tử của ngươi, ngươi không có thành thân sao?"

"Ta chưa từng nói qua ta thành thân". Y muốn rút tay về, lại bị Giang Dục nắm chặt không buông.

"Vậy Mộng Nhi là từ đâu? Hắn mến lơn giống ngươi như vậy, không có khả năng không phải hài tử của ngươi"

"Ta không có nói Mộng Nhi không phải ta hài tử". Y không rõ ý tứ của Giang Dục trong lời nói.

"Vậy, vậy Mộng Nhi-"

Chiết dực đích thanh điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ