Tại một buổi sáng, nơi căn nhà nhỏ vùng ngoại ô. Căn nhà nhìn vào cứ như là tiên cảnh vậy. Quanh ngôi nhà được làm bằng gạch nung đỏ, được sơn trét bằng màu nâu đồng, ngói đỏ còn có giàn giậu thưa trước mái hiên, không những vậy, những khóm hoa sặc sỡ nhiều loại đang toả hương sắc bao vây ngôi nhà. Trước ngôi nhà có một hàng rào được phủ đầy bởi giàn hoa râm bụt đỏ, vàng... Một bức tranh tiên cổ ngay giữa đời thật.
Trong sân vườn đó có một người phụ nữ ngoài tuổi trung niên, nhìn tầm 60 rồi đang ngồi cắt lá vàng trên chậu hoa tulip của đứa cháu trai mang về. Dù đã ngoài 50 bà vẫn giữ cho mình nét đẹp quý phái, đuôi mắt tuy có dấu chân chim nhưng vẫn sáng, mặt tuy có nếp nhăn nhưng đã vẫn trắng nhìn vào người ta dễ dàng đoán ra khi còn trẻ bà là một tuyệt sắc mỹ nhân nha!
Đang loay hoay cắt lá bà nghe có tiếng chạy bình bịch sau lưng ùa tới và y như rằng...
" Aaa bà ơi cháu đi nhé!".
" Vội vàng cái gì, Chiến Chiến không ăn sáng với ta à?"
" Cháu trễ rồi trưa về ăn với bà nhớ!"
Nói rồi anh nhanh như một chú thỏ thoát biến mất dáng . Bà Giang - người quý bà sang trọng nhưng giản dị kia rất chi là cảm thấy không đúng. Cháu trai duy nhất của bà hiện tại đã 28 tuổi nhưng nói mới 18 vẫn còn người tin sái cổ. Nhìn nó chạy nhảy mà xem... Đáng yêu chết được! Bà thương anh nhất trong nhà. Tiêu Chiến là tâm phúc lớn nhất đời Giang lão bà bà.
.
.
Tại trường Đại học Nghệ thuật Nhất Niệm. Tiêu Chiến đang ba dò bốn cẳng chạy lên giảng đường cho kịp buổi thao giảng. Cũng ại anh cãi lời bà thức khuya làm việc mà báo hại bây giờ vắt dò lên cổ đây này. Đứng trước cửa giảng đường, Tiêu Chiến chỉnh trang lại trang phục trên người . Nhan sắc của Tiêu Chiến nhà ta nếu nói đứng nhì thì không ai dám đứng nhất đâu. Khuôn mặt góc cạnh, Đôi gò má hồng hồng trông mềm mại. Da tuy không trắng nhưng cũng không đen chỉ ngâm ngâm trông khoẻ khoắn vô cùng. Ấy là chưa kể đến đôi mắt to tròn lúc nào cũng ánh nước,môi đỏ mỏng hay cười lộ đôi răng thỏ xinh xắn... Tổng hợp tất cả, trong tim đồng nghiệp nữ cùng các em sinh viên trong trường. Tiêu Chiến là chuẩn mực của "Đại mỹ nhân" a~" Chào Tiêu giáo sư!!"
" Chào các bạn sinh viên. Thứ lỗi hôm nay tôi đến trễ nhé"
Có một sinh viên nữ nhanh nhảu nhảy vào :
"Thế Tiêu giáo sư phải chịu phạt mới được a~"
Như được dịp cả hội trường lại nhao nhao lên. Ai bảo da mặt Tiêu Chiến quá mỏng làm chi, chỉ những lời trêu ghẹo thoáng qua cũng làm anh đỏ hết cả mặt. Nhưng không biểu đạt ra ngoài. Ai ai trong trường không biết Tiêu lão sư tuy ấm áp, dịu dàng nhưng luôn có quy tắc riêng, cương quyết, có lập trường đặc biệt là ương ngạnh khi gặp chuyện trái. Nên đôi khi đùa giỡn cũng là có chừng mực. Chẳng hạn như lúc này.
" Thế các em muốn tôi thế nào đây?"
" Giáo sư để bọn em nghĩ cái nhé?"
Ngày lập tức những cái đầu kia túm tụm lại bàn kế ức hiếp Tiêu giáo sư ngoan hiền.5 phút sau.
" Có rồi có rồi. Chiều nay khoa thiết kế chúng ta có trận bóng rổ với khoa nghệ thuật-vũ đạo..."
Tiêu Chiến khó hiểu nghiêng đầu dò hỏi..
" Thế thì làm sao?"
"Chúng em nghe nói Tiêu lão sư chơi thể thao rất giỏi a~~"
"Haizzz...tôi biết tỏng ý đồ rồi nhé!"
"Tiêu giáo sư xin giúp ạ, khoa chúng ta đã thua 2 trận liên tiếp rồi á. Đều tại tên môn sinh tên gì đấy..ừm.. à Vương Nhất Bác"
"...."
" Tiêu giáo sư"
Bọn nhỏ đó bắt đầu nài nỉ rồi kìa. "Tiêu ca ca!!!"
" Tiêu thỏ thỏ!!"
"TIÊU ĐẠI MỸ NHÂN!!!"
"Thôi được rồi dừng lại, đừng gọi nữa. Tôi khai sinh có một tên qua miệng các em lại có thêm một danh sách"
"Thầy đồng ý rồi nhé chiều nay lúc 6 giờ có mặt tại sân bóng rổ của trường bọn em đợi thầy"
"Thế bây giờ học được chưa hả?"
"DẠ ĐƯỢC THƯA TIÊU ĐẠI MỸ NHÂN"".....""
Cái lũ này rõ ràng không coi anh là giáo sư kia mà....
.Nhưng không hiểu sao hôm nay lại đồng ý đi đấu giúp đám nhóc này, thường anh sẽ không tham gia đâu vì Kiên Quả, còn có bà và mấy em " hoa" đang đợi ở nhà, nhưng hôm nay lại cực kỳ mong đợi. Phải chăng từ khi nghe được cái tên kia... Quái lạ anh còn không biết hắn lại ai nữa là. Nghĩ trong đầu. 'Thôi kệ đi vận động cho khỏe cũng được'
Trưa về ăn cơm với bà, nói đôi ba câu, nhõng nhẽo vài cái lại phải xách mông lên trường dạy tiết buổi chiều rồi. Chiều nay cháu trai cưng của Giang lão bà bà khoác trên người cái áo thun trắng, bên ngoài là áo sơ mi , quần jean đen cùng bata trắng. Nhìn anh như sinh viên chứ giáo sư nỗi gì- đây là suy nghĩ của các bạn sinh viên trong trường. Phía xa xa lớp học, anh thấy có một bạn nam cứ lấp ló trước cửa sau hình như là đang tìm ai đó..
"Này bạn sinh viên. Em tìm ai trong lớp tôi?"
Cậu chàng thoáng giật bắn cả, nhìn Tiêu Chiến như mê mệt rồi vội nhét tấm thiệp trên tay vào tay Tiêu Chiến, phút sau đó quay lưng bỏ chạy thụt mạng.. Tiêu Chiến không hiểu giới trẻ bây giờ bị gì ấy nhỉ?
Mở tờ bưu thiếp ra trong đó có mỗi dòng chữ ngân gọn thành công làm Tiêu giáo sư ngẩn ngơ..
" Thầy Tiêu. Em thích thầy"..
BẠN ĐANG ĐỌC
{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.
Random" Tiêu giáo sư. Tiêu Chiến, anh về nhà với em đi, đừng đi nữa. Để em được bảo vệ anh như cách anh đã làm được không?" Cậu nhỏ thều thào trong vô vọng, căn phòng vắng vang lên từng tiếng nấc đứt quãng của một thanh niên kiêu ngạo tưởng như không b...