( P2 ) Chương 4: Rừng cấm Ô Liên, chạy đi tìm người

1.5K 111 6
                                    

    Vương Nhất Bác thành công trốn bảo vệ chạy thẳng vào rừng, theo chỉ dẫn trước đó dần lần ra được lối mòn ngoài bìa rừng, duy chỉ có điều không lường trước được là bìa rừng toàn đất nhão, lấp vài chỗ còn có đất lún, xảy chân là không thể thoát ra ngoài chỉ có thể chờ chết. Con mẹ nó ,tốt nhất là bọn chúng  lúc bắt anh đi khiêng anh trên lưng nếu không đợi cậu tìm được sẽ giật hết lông tóc trên người chúng. Nhất Bác khó khăn vừa đi vừa mò, cậu nhặt một ít đá sỏi ven rừng, cứ đi được vài bước sẽ ném đá lên phía trước, nếu đá lún xuống thì phải né đường khác. Thật không hổ là rừng thiên nước độc , mỗi cái hố đất lún chết người này không to nhưng đủ dìm chết một người đàn ông trưởng thành, nó không tập trung thành một bãi lớn như những nước khác ngược lại nó phân bố nhỏ lẻ, khiến người đi không thể biết đâu là đất bằng đâu là đất lún. Cậu vừa đi vừa né, bước lên lùi xuống, một mặt không để bản thân bị lún mặc khác bảo vệ balo lương thực trên lưng.

Khó khăn chồng chất khi lũ côn trùng trong núi cứ bay qua bay lại trước mặt cậu, lắm lúc còn đậu lại trên vai hay tay cậu. Khiến cho Vương thiếu gia sợ chết khiếp. Đi được một lúc, Nhất Bác nhìn thấy một khe suối nhỏ, quả nhiên bước qua nó thêm một đoạn có thể nhìn thấy căn nhà gỗ giữa rừng đang nhốt anh. Nghĩ đến việc sắp nhìn thấy anh cậu lại nôn nao lạ thường, còn có chút lo sợ. Không thể nghĩ nhiều, người ở nhà cũng phải mất một lúc mới có thể đến được đây, Chiến ca của cậu không thể đợi lâu như vậy . Nghĩ liền nhấc chân chạy, chạy một đoạn thì thấy giữa rừng có một ngôi nhà gỗ rêu phong bám kín, u khuất kỳ dị. Nấp sau một cây cổ thụ lớn, cậu nôm thấy rất nhiều người canh giữ xung quanh, nhưng nhìn kỹ hình như bọn chúng đang tìm gì đó trông rất khẩn trương. Thấy tình hình không ổn, cậu liền chui vào trong hốc rỗng trong thân cây chờ đợi.

Đêm khuya sương xuống trong rừng lạnh rét hơn ở ngoài.

" Ba tuần rồi, anh phải chịu rét như vậy?"

Đợi đám người canh giữ đó thay người, cậu liền lẻn vào gần ngôi nhà gỗ, nhìn qua khe hở của vách gỗ trông vào bên trong.

Thật mẹ nó! Trong nhà không có người.

Vương Nhất Bác hoang mang, phải nói trong tình hình hiện tại, chỉ cần không thấy Tiêu Chiến cũng đủ khiến Nhất Bác điên tiết lên. Trong nhà không có người, hoàn toàn trống hoắt. Đang hoảng loạn không biết làm sao thì thình lình có tiếng quát

" Kẻ nào đang lấp ló ở đó"

Vương Nhất Bác mặt biến sắc.

Người kia bước gần hơn, truy hỏi :" Tên nào, không ra ta bắn chết!!"

Vương Nhất Bác thân hình cứng như tượng.

Người kia nâng súng, đoàng một phát vang trời.

" Hừ, còn tưởng gì, hoá ra là một con chuột làm lão tử tốn hết một viên đạn"

Trong một sơn động nhỏ gần đó, Vương Nhất Bác đang bần thần chưa hết hoảng. Vừa rồi xíu nữa là bị đạn xuyên tim, đột nhiên có một bàn tay bịt miệng cậu lại lôi đi trước khi có người bóp cò. Một mạch lôi cậu vào sơn động. Việc tiếp theo cậu phản ứng chính là dùng hai tay ôm lấy thân mình, ép sát vào vách động.

Nhất Bác nói :" Thật cám ơn đại hiệp đã cứu mạng, nhưng mà đã cứu rồi thì có thể đừng động vào tôi không? Ha..ha.. vợ tôi, anh ấy không thích."

Người kia khẽ cười trong bóng tối, nhẹ giọng nói :" Ghen sao?"

Nhất Bác  cảm thấy có gì không đúng phát ra từ giọng nói người đối diện. Cậu nôm theo ánh trăng, dần tiến gần hơn người kia, thấp giọng nói:" Ừ. Ghen khiếp lắm! Còn rất dữ nữa!"

Người kia thẳng người :" Dữ?"

Nhất Bác treo khoé miệng lên cao, hai tay dang ra :" Đúng vậy, cứ thích bắt nạt người khác, luôn khiến người khác không an tâm. Suốt ba tuần khiến em ăn không ngon ngủ không yên,lo đến truyền nước biển liên tục ba ngày "

Mỗi một câu phát ra đều một bước tiến tới, đem người kia ôm chặt vào lòng, nói hết những gì cậu chịu đựng trong thời gian qua. Tiêu Chiến nếu như bây giờ thân thể không phải đang bất ổn thì sẽ nhào vào lòng cậu mà dụi dụi , uất ức rồi , không phải như bây giờ mặc sức để người kia ôm chặt. Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, gương mặt phờ phạc, đôi mắt rũ xuống mệt mỏi, tiếng nói đứt quãng

Tiêu Chiến nói :" Sao..em lại đến được..đây?"

Nhất Bác vừa lấy nước suối rót vào tay, vào khăn bông thoa lên gương mặt của anh, dịu dàng nói:" Em đi tìm anh"

Tiêu Chiến thều thào :" Không thể ở lâu, nguy... hiểm!"

Nhất Bác dúi vào tay anh một gói bánh khoai tây :" Anh ăn trước đã rồi mình đi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn há miệng :" Em.. còn nhớ đường vào đúng không?"

Nhất Bác gật đầu, tay đút anh từng miếng bánh.

Tiêu Chiến miệng vừa nhai vừa hỏi :" Ai đã cho em biết anh ở đây?"

Vương Nhất Bác vừa lau tay, mặt anh, vừa chăm sóc anh mặc khác thuật lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe, Tiêu Chiến phì cười

" Em.. làm sao khẳng định đó là anh?"

Nhất Bác nhìn anh :" Em không biết. Chỉ là khi nghe được liền khẳng định đó chắc chắn là anh!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu nhỏ của anh, nhoẻn miệng cười. Không uổng công anh trốn thoát tránh sự truy lùng của chúng và chờ đợi ở đây ba ngày nay. Vương Nhất Bác đỡ anh đứng dậy, phát hiện có điều không đúng, người anh nóng ran, hơi thở nặng nề, cả thân nặng trĩu.

Nhất Bác hỏi :" Rốt cuộc bọn chúng đã làm gì anh? Em sẽ lột dạ chúng ra"

Tiêu Chiến hai tay víu vào vai Nhất Bác, lắc đầu uể oải

" Cún con. Mau đi thôi...ở lâu sẽ bị phát hiện."

Nhất Bác đeo balo trước ngực, cõng anh trên lưng.  Tiêu Chiến trước đây đã gầy, cậu phải tốn bao công sức mới có thể vỗ lên chút thịt giờ thì hay rồi, lại nhẹ hơn trước. Tức! Tức chết cậu mà!

Tiêu Chiến trên lưng Vương Nhất Bác, mọi lo lắng vứt đi hết, cả quãng đường phía trước thoải mái giao hết cho cậu. An tâm thiếp đi.

Hai người bước ra sơn động, trong bóng tối vụt chạy đi.

{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ