( P2 ) Chương 7: Mười lăm năm lưu lạc đổi lại một khắc tương phùng

1.9K 148 6
                                    

      

     Nhất Bác từ từ mở mắt, xung quanh độc một màu trắng tang thương. Cậu đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ, nhìn xuống phía dưới đồi, cậu thấy một dòng người đông nghịt đang cúi thấp đầu, có người khóc, có người ngất, cũng có người không mang cảm xúc.

"Nghĩa trang? Tiêu gia?"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về đầu đoàn người, ở đó có một đứa bé trai đầu quấn vải trắng, hai tay ôm hai di ảnh. Đứa bé đó nhìn khoảng mười tuổi.

Cậu đi dần xuống dưới đồi, nhưng bọn người này không một ai nhận ra cậu. Nói chính xác hơn là không ai thấy cậu.

Cậu mở miệng gọi :" Chiến.. Chiến ca?"

Chỉ là trong vô thức, cậu chắc chắn đây là Tiêu Chiến. Cứ ngỡ gọi không được hồi đáp, vậy mà anh lại quay đầu. Cậu ngẩn người nhìn hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má nhỏ. Chỉ có cậu nhìn anh, anh không nhìn thấy cậu.

" Chiến ca!"

Vương Nhất Bác xoay đầu, thì ra tiếng nói vừa rồi không phải âm thanh cậu phát ra mà là cậu bé này.
Tiêu Chiến gục đầu ôm chặt di ảnh, oà khóc lớn.

" Em chỉ cho anh khóc đến mười phút nữa thôi!"

Tiêu Chiến gật đầu, tiếp tục khóc.

Quả nhiên mười phút sau, Nhất Bác nhận ra anh đã nín hẳn. Mặt trời xuống núi, dòng người đưa tang cũng về gần hết, chỉ còn lại vài người của Tiêu gia và Giang gia.

" Đừng buồn nữa. Em  đây với Chiến ca!"

Tiêu Chiến nhìn bằng đôi mắt sưng húp:" Có em bên cạnh, anh liền cảm thấy không sao!"

Thì ra... chính mình đã nói với Chiến ca những lời này. Chính mình đã đưa tay lau đi những giọt nước mắt ngày đau buồn nhất trong cuộc đời anh. Chính mình đã nói sẽ bên cạnh anh.

Làm sao lại không nhớ đến anh trong chừng ấy năm?

Đầu Vương Nhất Bác đau như búa bổ, hình ảnh trước mặt nhòa đi, hiện ra một khung cảnh khác. Đó là một khu phố sầm uất, cậu nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ được anh dẫn đi ăn hàng ở chợ đêm. Đương lúc vui vẻ, có một chiếc xe ô tô dừng ngay trước mặt hai người, Tiêu Chiến nhanh nhạy liền ôm Nhất Bác cong chân lên chạy, được một đoạn liền bị bắt được. Nhất Bác thấy mình giãy giụa ,gào thét khi có một tên đánh anh. Họ đưa hai người đến một căn nhà xập xệ, cậu nhìn thấy kẻ chủ mưu, là Triệu Tùng Hỉ. Nhất Bác thấy mình khi đó bị bịt kín hai mắt, cậu thấy người đó đe doạ Tiêu Chiến, thấy người đó nói gì với Tiêu Chiến rồi tức giận tát anh đến toé máu, nhưng anh không kêu một tiếng nào.

" Chiến ca, tiếng gì vậy, họ đánh anh hả. Chiến ca?"

" Anh ở đây, họ đánh người khác. Em yên tâm"

Trong đêm tối , cậu thấy Tiêu Chiến dẫn cậu trốn khỏi căn nhà đó. Chạy được một đoạn liền bị vây về. Nhất Bác thấy mình đẩy anh

" Chạy đi Chiến ca. Chạy đi!"

Nhưng Tiêu Chiến không đi, một lúc sau trên trời xuất hiện hai chiếc trực thăng đến cứu.

Vương Nhất Bác lại nhìn thấy mình đang ở bệnh viện. Cậu thấy anh năm mười bốn tuổi đang đứng trước cửa phòng bệnh, hai môi cắn đến bật máu, tay siết chặt thành quyền. Đứng thật lâu rồi quay lưng bỏ đi, không vào thăm cậu. Hôm sau Nhất Bác tỉnh dậy thì liền hỏi " Chiến ca đâu?"
Mọi người đều nói với cậu rằng anh đã đi nước ngoài rồi, không về nữa. Nhất Bác thấy bản thân mình lúc đó khóc lớn thế nào, suy sụp thế nào.

" Chiến ca. Đừng bỏ em!!"

" Đừng bỏ rơi em mà!!!"
.
.
.
.
.
.
   " Đừng... Chiến ca!!!!!"

Vương Nhất Bác giật mình ngồi bật dậy, xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, tay cậu chi chít những dây dẫn. Cậu đang ở bệnh viện. Phải rồi! Tối hôm qua, sau khi phát đạn đó ghim vào người, cậu liền bất tỉnh, chỉ nhớ Tiêu Chiến đã gào thét, giật lấy súng điên cuồng bắn khắp nơi. Một tay bắn một tay ôm cho đến khi cậu mất ý thức.

Tiêu Chiến? Tiêu Chiến đâu?

Vương Nhất Bác hoảng hốt định chạy đi tìm, cửa phòng bệnh thình lình được mở. Là y tá vào thay thuốc cho cậu. Vương Nhất Bác ghì vai cô y tá hỏi:" Chiến ca, Tiêu Chiến anh ấy ở đâu?"

Cô y tá hơi giật mình :" À, bệnh nhân Tiêu đang ở phòng cách ly."

Nghe được nơi Tiêu Chiến ở liền chạy đi thật nhanh, có trời mới biết bây giờ tâm trạng Nhất Bác như thế nào? Mẹ Vương Nhất Bác mất khi cậu năm tuổi, cứ ngỡ trời xót cậu, để Tiêu Chiến bên cậu, vậy mà ba năm sau anh cũng không từ mà biệt, những ký ức lúc đó như cũng vì tai nạn không cánh mà bay, rồi đột nhiên ùa chảy về. Mười lăm năm trời. Mười lăm năm hai người lưu lạc, Vương Nhất Bác nghĩ mà muốn điên lên. Vì sao khi đó anh bỏ lại cậu, anh thừa biết khoảng thời gian đó anh là người quan trọng nhất của cậu, sao vẫn nhẫn tâm bỏ rơi cậu?

Đến cửa phòng cách ly, Nhất Bác bị hai người mặc  quân phục ngăn lại.

Họ nói :" Đại úy có lệnh không cho ai ngoài bác sĩ Vu vào, mong cậu thông cảm!"

Nhất Bác nhìn vào phòng cách ly, qua lớp kính dày cậu thấy một thân y phục bệnh nhân đang nằm vật trên giường. Trên gương mặt đeo một thiết bị hỗ trợ hô hấp, anh bị làm sao? Phát đạn đó không phải cậu đỡ rồi sao? Vương Nhất Bác nhìn anh ngủ thiếp trên giường bệnh, có hàng ngàn câu cậu muốn hỏi lúc này đều nghẹn lại hết ở cổ họng.

Chỉ duy nhất muốn biết, mười lăm năm qua có khi nào anh nhớ có một tiểu Bác vì anh mà khổ sở?

{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ