Ô Liên là một khu rừng nguy hiểm, ngoại trừ thú dữ còn phải kể đến điều kiện thời tiết khắc nghiệt , thất thường ở đây. Tiêu Chiến hiểu rõ chuyện này nên luôn hối thúc Nhất Bác mau chóng rời khỏi mặc cho người nào đó cứ bảo anh cẩn trọng cơ thể. Hai người không chậm trễ cẩn thận tìm đường ra khỏi khu rừng.
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến :" Em trước khi đi có nhắn về nhà, không lâu nữa sẽ có người tới giúp"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, chớp mắt hai cái.
" Em còn nghĩ tới việc nhắn về nhà ?"
Nhất Bác nói :" Không thì sao?"
Tiêu Chiến phì cười :" Không sao, rất tốt. Chỉ là ngày trước em không bình tĩnh như vậy"
Tiêu Chiến xoay người, năm chặt lấy tay Nhất Bác kéo đi thật nhanh về phía trước. Vương Nhất Bác nhận thấy rõ khuôn mặt Tiêu Chiến có bao nhiêu biến đổi, chỉ là khuôn mặt cùng thần thái này cho cậu cảm giác rất quen, tựa như đã gặp qua rồi. Lập tức trong đầu Nhất Bác chạy nhanh một mảnh vụn ký ức, cậu nhìn thấy có một cậu bé , thân gầy , mảnh khảnh nhưng cực kỳ vững chãi. Đôi tay nhỏ hơn của cậu bé đó đang bao chặt lấy tay cậu, trên cánh tay xuất hiện khá nhiều vết thương, có vài chỗ còn có máu. Người đó kéo cậu đi rất nhanh, còn luôn miệng nói gì đó, không nghe được. Tình hình trong đoạn ký ức đó vừa khớp với hiện tại.
" Đau. Đau quá Chiến ca!"
Vương Nhất Bác bỗng siết tay Tiêu Chiến ngồi thụp xuống ôm đầu. Mồ hôi túa ra ướt hết cả tóc, chỉ tiếc bây giờ là ban đêm, nếu không, để Tiêu Chiến nhìn rõ Khuôn mặt nhăn nhó của cậu lúc này thì không còn gì để tả nổi. Tiêu Chiến hoảng hốt vội ôm lấy Nhất Bác, theo thói quen lại vỗ rồi vuốt lưng cho cậu nhỏ. Trong cơn đau kịch liệt, Nhất Bác dựa vào những ký ức bị vỡ đó, nói những câu không rõ nguồn gốc..
" Đại Bảo.. Đại Bảo chạy mau!!"
" Đại Bảo, đừng bỏ em!"
" Đại Bảo. Đại Bảo!!!"
Mỗi một câu Vương Nhất Bác thốt ra đều khiến Tiêu Chiến đen mặt. Anh dỗ dành cậu, từng chút từng chút một thành công khiến Nhất Bác dần bình tĩnh trở lại. Vì trong đêm tối chạy trốn, hai người đã không ngừng kinh động thú rừng, lần này còn kèm theo mùi máu nồng nàn trên áo của Tiêu Chiến, tiếng la chói tai của Vương Nhất Bác, đã vô tình dẫn dụ một con linh cẩu đến. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặt không biến sắc, giống như việc này xảy ra không chỉ một lần với anh, trong ánh mắt đó Nhất Bác hình như còn thấy cả sự khinh thường. Giây phút con linh cẩu vồ tới , Tiêu Chiến liền một tay nhặt lấy nhánh cây nhọn bên cạnh, theo thế ngã về phía sau , trượt xuống bụng nó, vung tay lên. Kéo theo một đường rách dài từ bụng đến cổ con linh cẩu.
Khi con linh cẩu ngã quật xuống, Tiêu Chiến quay lại nhìn Nhất Bác, anh chợt run rẩy nhẹ. Trong ánh mắt Vương Nhất Bác có sự sợ hãi, ban đầu còn nghĩ cậu sợ con linh cẩu cho đến khi anh đến gần nắm tay cậu thì mới nhận ra, ánh mắt sợ hãi đó vậy mà lại nhìn chòng chọc anh.Nhất Bác nói :" Anh .. làm sao không sợ nó"
Tiêu Chiến siết chặt tay mình :" Sao không sợ, anh vẫn còn run này em thấy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.
De Todo" Tiêu giáo sư. Tiêu Chiến, anh về nhà với em đi, đừng đi nữa. Để em được bảo vệ anh như cách anh đã làm được không?" Cậu nhỏ thều thào trong vô vọng, căn phòng vắng vang lên từng tiếng nấc đứt quãng của một thanh niên kiêu ngạo tưởng như không b...