Sau khi an toàn rời khỏi cái biệt thự kia, Tiêu Chiến không đi thẳng về nhà như đã nói, anh rẽ một hướng khác đi tới bệnh viện. Khuôn mặt trầm ngâm khó đoán, nhiều khi Vương Nhất Bác nghĩ.' Thật ra Chiến ca mỗi ngày bên cậu là sống với bao nhiêu tính cách mà khó nắm bắt tới vậy'. Đột nhiên Tiêu Chiến gọi cho ai đó.
" Tiểu Bân, cậu có ở phòng khám không?"
".. ừm tôi biết rồi, sẽ tới ngay" - nói rồi cúp điện thoại , ánh mắt của anh chóng sáng lên, quay ngoắt sang nhìn Nhất Bác, đoạn không nói gì chỉ cười thật tươi. Nụ cười sáng như mặt trời lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn. Anh lại làm cậu ngượng rồi này!
Trước cổng bệnh viện Tư nhân Thiếu Hoa có một vị Bác sĩ khôi ngô tuấn tú, mang kính đang đảo mắt dò tìm ai đó. Vu Bân nhìn thấy xe Tiêu Chiến chạy đến trước mặt thì hất cằm tỏ vẻ
" Làm sao mà hôm nay Tiêu thiếu gia cần đến tài mọn của tôi thế này"
Tiêu Chiến thò đầu qua bên ghê lái phụ nơi Vương Nhất Bác đang ngồi, ngước mắt nhìn lên, cao giọng
" Cậu có ngon dùng giọng điệu vừa rồi nói chuyện tiếp với mình xem!". Vu Bân cười ha hả khoái chí chọc tức thành công Tiêu thố thố. Bấy giờ mới để ý cậu nhỏ ngồi trong xe , vội từ ngoài chồm đầu vào, trực tiếp lấy trán đẩy đầu Tiêu Chiến ra khiến anh bị cụng đau điếng. Vương Nhất Bác nhìn thấy có chút xót xa vội lấy tay xoa nhẹ lên trán anh. Ngược lại với vẻ hùng hổ ban nãy, khi Nhất Bác chạm vào trán, Tiêu Chiến lại giọng một nũng một nịu bĩu môi.
" Tiểu Bác a~ đau quá!"
Quay lại thấy cái tên họ Vu tên Bân vẫn dí sát mặt vào mình. Vương Nhất Bác có chút cuống cuồng không biết làm sao, bỗng người kia thốt lên một câu làm anh và cậu ngượng ngùng ,đỏ mặt.
" Quaoooo~ người của Tiêu giáo sư quả nhiên có khác. Đúng là kẻ chăn gối của Đại mỹ nhân phải là Đại Đại mỹ nhân a~"
"....."
"....."
15 phút sau, cả ba người bước xuống xe mỗi người một tình trạng. Tiêu Chiến thở dốc nắm tay Vương Nhất Bác đang cúi gầm mặt đỏ hồng dắt đi, Vu Bân đáng thương đang ôm cánh tay bầm tím do bị Tiêu Chiến đánh ngang đánh dọc, lê bước ủ dột theo sau. ' Thật tình, mày chọc nó chi đó hở Vu Bân!' . Nơi Tiêu Chiến dẫn tới là một phòng nghiên cứu nhỏ nằm cách bệnh viện vài con phố, nơi này nhìn vào tuy hơi nhỏ nhưng trang thiết bị bên trong là tối tân bậc nhất, và đương nhiên nơi này ngoại trừ Vu Bân ra thì ít ai được đặt chân vào. Nơi này do Tiêu Chí Đình - ba của Tiêu Chiến xây nên nhằm làm nơi nghiên cứu và lưu giữ một số giấy tờ quan trọng, nó bây giờ được quét mã bằng dấu vân tay của Tiêu Chiến và mắt của Vu Bân. Đưa Vu Bân đến đây chắc là có chuyện qua trọng lắm đây.
" Vu Bân, lúc trước mình hỏi cậu về loại thuốc đó bây giờ giúp mình kiểm chứng được không?" - Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ung dung ngồi xuống ghế .
" Cậu có lấy được mẫu thử như mình nói không?"- Vụ Bân lên tiếng hỏi.
" Đây này!"- Tiêu Chiến vừa nói vừa khum xuống nhặt những hạt cơm dính trên đế giày ra bỏ vào khay đựng thí nghiệm cho Vu Bân. Vương Nhất Bác cả kinh ' đây không phải cơm ban nãy Chiến ca đạp ở nhà mình sao?'.
" Cậu không thể một lần đưa cho mình mẫu thử sạch sẽ được hả. Không nằm trong tai thì ở trong mồm, hôm thì trong bao tử, lúc lại trong quần, giờ còn ở đế giày,." - tiếng Vụ Bân trách móc vang vọng cả căn phòng khiến Tiêu Chiến câm nín, ai bảo cậu ta ưa sạch sẽ làm gì. Anh chỉ có cách như vậy đem mẫu thử đến thôi thì sao , không phải cũng dùng chán chê hay sao?Vương Nhất Bác ngồi 20 phút rồi vẫn không hiểu mô tê gì đang diễn ra, anh chỉ hơn mình 6 tuổi, sao những việc anh làm lại khó hiểu đến vậy. Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác có cả một bụng nghi vấn đến phát sình lên rồi nhưng vì lịch sự vẫn chọn không lên tiếng. Thấy vậy anh bèn chủ động giải thích
" Em nhớ không cún con, có lần em nói với anh ba em đột nhiên bị liệt nửa người mà không có dấu hiệu nào trước đó. Anh nghi ngờ đó không phải là tự nhiên hình thành. Qua lời em kể và những gì anh biết về Triệu Tùng Hỉ, bà ta là một người mưu kế đa đoan, vậy nên việc bác Vương bị bệnh khó tránh khỏi liên quan đến ả. Sau lần đó, anh có gọi cho Vu Bân hỏi một vài chuyện thì cậu ấy nói cho anh biết có một loại thuốc khiến bác Vương trở nên như vậy, nếu dùng nó hằng ngày sẽ giảm sức khỏe, rồi đến một ngày sẽ sinh bệnh mà chết đi. Anh vốn định bảo em khi nào rảnh thì dẫn anh về thăm bác Vương, cũng lợi dụng chứng thực nghi vấn, nhưng hôm nay em đột nhiên bảo đồ cần lấy ở nhà nên anh nhân dịp này đem mẫu thử về cho Vu Bân khảo nghiệm luôn"
" Làm sao anh biết nó ở trong cơm?" - đây là điều cậu thắc mắc nhất.
" Thứ nhất nhà em đều đã thay người làm thành người của ả hết, chỉ trừ mỗi bác Trình, giả sử nếu bà ta để thuốc đâu đó trong nhà thì người làm sơ hở sẽ làm lỡ chuyện, người làm ăn như bà ta vạn nhất sẽ thật cẩn trọng. Thứ hai thuốc phải được đưa vào trong người bác Vương mới có tác dụng, vậy nên những thứ bác Vương hay dùng đều có thể dính lên. Nhưng những người khác kể cả bà ta cũng sẽ quên mà lơ mơ chạm phải. Vậy phải chọn một thứ gì đó chỉ riêng mỗi bác Vương sử dụng"
" Đó là bữa ăn của ba em!" - Vương Nhất Bác sáng tỏ mọi chuyện
" Đúng vậy, chỉ có cơm là bác Vương phải ăn một mình, cơm canh đều có người chuẩn bị sẵn riêng cho bác. Vậy nên việc đưa thuốc vào cơm không có gì khó, cũng dễ dàng tiêu hủy vật chứng"" Anh làm sao nhìn ra những việc đó , đây là lần đầu tới nhà em?" . Vương Nhất Bác biết anh thông minh nhưng không nghĩ lợi hại tới mức này luôn.
" Anh có quan sát bà ta lúc mới vào cho tới khi về, anh thấy bà ta hãy liếm ngón tay cái mỗi khi có việc gì đó bực bội, thế nên thuốc nhất định không ở trên người ả"" Chiến ca~~" - cái giọng nói nhõng nhẽo này của cậu đã mấy lần giết chết lý trí của anh rồi đó biết không
" Làm sao?"
"Ôm một cái nào" - Vương Nhất Bác dang hai tay ra sẵn sàng.
" Đã ôm" - Tiêu Chiến rất chiều lòng cậu mà ôm chặt vào lòng. Con sư tử nhỏ này vẫn còn thích làm nũng với anh cơ đấy.
" Em thật sự cảm ơn anh. Thật thích anh!"" Này này, có thích hay không thì cút về nhà mà nói. Tôi đang làm việc ghét ồn ào. Ok?" - Vu Bân thật chịu không nổi cái cảnh tượng cẩu lương này. Họ biết chỗ này còn cậu đang ngồi đây không chứ hả?
"Về đây, mau mau mà có kết quả không thì lìa đầu với Giang lão bà bà nhớ!" . Nói rồi quay đầu kéo Nhất Bác bỏ đi. Nhất Bác không hiểu tại sao bao năm qua cậu không nhận ra những âm mưu kia, với trí thông minh của mình, cậu không thể không biết. Có phải như Chiến ca nói khi bi quan sẽ không bao giờ thấy lối ra. Có lẽ cậu nên tập sống lạc quan đi thôi!.
.
Vương Nhất Bác nhìn tay mình nằm trong tay Tiêu Chiến mà môi cong lên, bất giác hỏi vu vơ để ai kia quay đầu lại .
" Tiếp theo nên làm gì hả anh?"
" Chuyện tiếp theo để Giang lão bà bà tiếp tục thôi. Anh xong việc rồi"" Chiến ca ơi~". Nghe tiếng Nhất Bác gọi, anh xoay đầu nở nụ cười tươi rói.
* Tách*
Thế là họ Vương có một tấm hình tuyệt đẹp của Tiêu đại mỹ nhân.
Tiếp theo làm gì? Cong chân bỏ chạy vì dám chụp lén người ta chứ gì. Anh vừa rượt vừa mắng. Cậu vừa chạy tay vừa cài đặt hình nền.Chiều hôm ấy, đâu đó trong thành phố Bắc Kinh, vang vọng những tiếng cười nói đứt quãng của đôi trẻ sau những năm tháng quá khứ đau thương và mất mác.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.
Diversos" Tiêu giáo sư. Tiêu Chiến, anh về nhà với em đi, đừng đi nữa. Để em được bảo vệ anh như cách anh đã làm được không?" Cậu nhỏ thều thào trong vô vọng, căn phòng vắng vang lên từng tiếng nấc đứt quãng của một thanh niên kiêu ngạo tưởng như không b...